Chương 35

156 17 0
                                    

Lúc đi ra ngoài, Sehun nhận lấy áo khoác của Jiyeon từ tay người phục vụ, tự mình mặc vào cho cô. Cuối cùng cài từng nút trên áo khoác, lại dựng thẳng cổ áo giúp cô. Ngón tay cái hơi lạnh vô tình chạm vào gò má ửng đỏ nóng rực do uống rượu của cô.

Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác nhẹ nhàng lại vấn vít nơi đầu ngón tay. Anh vẫn bình tĩnh, rũ mắt nhìn cô, cúi đầu nói: "Bên ngoài lạnh lắm."

Giọng anh trầm thấp trong lành như tiếng đàn. Jiyeon ngẩng đầu nhìn anh, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt trong veo.

Jiyeon chưa bao giờ uống rượu, hôm nay là lần đầu tiên uống, cảm thấy mùi vị không tệ, không cẩn thận uống nhiều một chút, toàn thân đều ấm áp. Cô toét miệng cười: "Tôi không cảm thấy lạnh đâu!"

Anh nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp ấm áp do rượu của cô, vẻ mặt đờ đẫn nửa giây rồi lập tức biến mất.

Lúc đi theo anh ra ngoài, Jiyeon nhớ tới biểu hiện tối nay của anh không giống vẻ xa cách thường ngày, liền đuổi theo, ngẩng đầu hỏi: "Không ngờ anh rất có thiên phú diễn vai người yêu nha!"

Sehun thuận miệng trả lời: "Đó là bởi vì tôi đã nói rất nhiều lần về tình yêu."

Bước chân Jiyeon ngừng một lúc, lại đi về phía trước, giọng nói rõ ràng hơi yếu đi: "Thật sao?"

"Tất nhiên không phải." Sehun mang vẻ rất kiêu ngạo nói: "Bởi vì cái gì tôi cũng biết, tôi là một thiên tài."

Jiyeon không nhịn được mỉm cười, lại từ từ biến mất.

Có lẽ đối xử tốt với cô chỉ là một loại kĩ năng đơn giản. Không liên quan đến tình cảm, chỉ liên quan đến năng lực. Giống như việc chơi piano, giống như tản bộ lúc sáng sớm, giống như uống nước, giống như nấu cơm.

Nhưng cho dù là như vậy thì việc từng được anh chuyên tâm và chân thành đối đãi như thế, cô vẫn rất vui.

Jiyeon hít một hơi thật sâu bầu không khí hơi lạnh, nghĩ thầm, nếu rất nhiều năm sau, anh vẫn có thể tình cờ nhớ lại mình đã từng có những kĩ năng này thì tốt rồi.

Cô đi tới, bước chân hơi bồng bềnh, đầu óc cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn còn biết hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Hình như anh không có ác ý với Ellen."

Sehun đi vững vàng: "Tại sao phải có ác ý với anh ta?"

"Anh ta nghi ngờ anh..." Bước chân cô hơi loạng choạng, "Ba lần bốn lượt."

"Anh ta bảo vệ sự chính nghĩa trong lòng mình." Giọng của anh rất ổn định, nhưng lộ ra một vẻ căng thẳng, "Hơn nữa, bất kì lúc nào, ý kiến phản đối cũng rất quan trọng."

"Vậy là tôi không tốt, khiến anh khó xử rồi." Jiyeon thoáng lắc lư, nói năng không rõ.

Sehun lại cười vô cùng nhạt: "Không, cô như vậy, thực ra tôi rất vui."

Anh thấy dáng vẻ vội vàng tranh cãi cho anh của cô, anh lại vui vẻ một cách kì lạ. Đó là một loại vui vẻ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhưng mà anh không hiểu tại sao.

Điều này không hợp với lẽ thường.

"Nhưng mà," Anh đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn cô: "Cô làm sao vậy?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now