Chương 92

112 8 0
                                    

Tốc độ xe Sehun lên đến 200km/h, trên quốc lộ vắng vẻ chiều thứ Tư chỉ có một chiếc xe đang bay. Tốc độ xe quá nhanh, lúc anh vòng qua đường trung tâm, suýt chút nữa hất anh ra ngoài.

Jiyeon tắt di động, cô vào phòng thí nghiệm nhất định phải tắt máy gỡ thẻ; nhưng thời điểm khẩn cấp này, di động của Chanyeol cũng không gọi được. Gió tốc độ cao thổi phần phật, sau lưng anh đều là mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ đã muộn, Jiyeon sẽ không đã bị...

Nhưng anh vẫn là Oh Sehun, cho dù ở thời điểm nguy cấp nhất suy nghĩ cũng có thể chuyển động cực nhanh, lập tức tìm điện thoại của Ryan, trợ lý của Jiyeon.

Sau khi Ryan nghe Sehun miêu tả với ngữ tốc gần năm trăm từ một phút xong, không có phản ứng. Anh ta nói đây là chuyện cơ mật, vả lại anh ta cho rằng Jiyeon ở trong phòng thí nghiệm rất an toàn, dù sao chỗ đó có nhà máy bình thường làm vật che chắn, còn có rất nhiều cửa mật khẩu. Cửa cuối cùng thông đến phòng thí nghiệm của Jiyeon, ngay cả Ryan cũng không biết mật khẩu, còn có quét hình võng mạc và dấu vân tay.

Sehun hỏi: "Anh khẳng định toàn thế giới chỉ có một mình Jiyeon biết mật khẩu, anh khẳng định không ai có thể lấy được thông tin võng mạc và dấu vân tay của cô ấy?"

Ryan bị dọa, do dự một lúc, nói cho anh biết điện thoại mã hóa trong phòng thí nghiệm của Jiyeon.

Sau tiếng tút rất dài, cuối cùng đầu bên kia điện thoại được nhận.

Là thanh âm của Jiyeon, xa lạ và lạnh nhạt: "A lô?"

Nghe được cô an toàn, Sehun cố gắng khiến mình bình tĩnh: "Jiyeon, lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm!"

Jiyeon nghe là Sehun, thái độ hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn lạnh nhạt hơn so với lúc họ ở chung thường ngày: "Làm sao anh biết gọi điện thoại vào đây?"

"Có người sẽ đến giết em, bây giờ em rất nguy hiểm." Anh lái xe như muốn bay lên, "Anh đã báo cảnh sát, nhưng chỗ em quá hẻo lánh, cảnh sát phải mất mười mấy phút mới đến. Anh sẽ đến chỗ em trong vòng mười phút, em lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm tìm chỗ an toàn trốn đi, một lúc nữa nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì trở ra ngoài."

"Ồ!" Cô lẳng lặng, không hề hoảng loạn, nói xong cũng không có bất kì phản ứng nào.

Sau mấy giây yên lặng kì dị.

"Jiyeon?"

"Ừm?"

"Ra ngoài ngay lập tức!" Anh gần như ra lệnh.

Lại là một giây yên lặng.

Xe Sehun lao vụt trên vùng đồng bằng xanh tươi, trong đất trời của anh hoàn toàn yên tĩnh.

Mà thanh âm của cô cực kì bình thản: "Không được."

Lòng anh trầm xuống, không hỏi tại sao, chờ câu trả lời của cô.

Bên kia là tiếng nhấn nút đâu vào đấy.

Mấy giây sau, cô thản nhiên nói: "Em phải tiêu hủy chất độc và virus trên kệ thí nghiệm trước."

Trọng lượng ở đây có thể phá hủy một thành phố, nếu để ai đó mang ra ngoài, hậu quả khó mà lường được.

Sehun há miệng, không còn lời nào để nói.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now