Chương 17

189 15 0
                                    

Sau khi Jiyeon ở nhà Sehun hơn một tuần thì tìm được phòng mới, chuẩn bị chuyển nhà.

Quãng thời gian không dài không ngắn này, hai người sống yên ổn cùng nhau. Phần lớn thời gian Jiyeon đều... đeo bao tay đọc sách trong phòng sách, còn Sehun, anh ta nói phải đọc lại các cuốn sách mình thích, thế là- Jiyeon hoặc là nằm trên hành lang vòng cung thật cao, hoặc là ngồi bên lan can đung đưa chân, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn sẽ thấy Sehun đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cây đàn piano màu trắng ở giữa phòng, gác đôi chân thon dài lên băng ghế, mười ngón tay đan chéo đặt trước người, nhìn qua giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sách đều đã ở trong đầu anh. Nếu đọc lại thì chỉ cần mở thư viện sách trong đầu, đọc từng quyển.

Lúc này, cả người anh yên lặng giống như một pho tượng, ngồi dưới cửa sổ kính hoa văn màu, đã ngồi đó là sẽ ngồi cả ngày.

Ánh sáng từ cửa sổ kính trong lâu đài cổ yên bình và trầm lặng đi một vòng, chiếu nghiêng rồi lại thẳng, thẳng rồi lại nghiêng, từ tia sáng mỏng manh lúc sáng sớm đến ánh nắng rực rỡ nặng nề lúc hoàng hôn, từ bức tranh thủy mặc phương Đông tĩnh mịch đến bức tranh sơn dầu phương Tây nổi bật.

Có lúc cô leo lên quá cao, có lúc tiếng bước chân của cô trên cầu thang xoay bằng gỗ phát ra tiếng cộp cộp, một chút bụi bay vào không khí, phá vỡ sự yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. Anh sẽ nhẹ cau mày, thỉnh thoảng mở mắt, im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy qua chạy lại giống một con sóc nhỏ trên kệ sách trên cao.

Lặng lẽ nghĩ: Phụ nữ điềm tĩnh đều sẽ là phụ nữ ồn ào. Lại nhắm mắt.

Trưa hôm nay trước khi đi, Jiyeon vẫn nấu ăn theo thường lệ.

Lúc đưa thức ăn đến trước mặt Sehun, người nào đó vẫn kén chọn nhìn lướt qua dĩa cơm hỗn độn không có hình dạng cùng một đống thịt bò, rau xanh, cà rốt, cau mày:

"Cái tôi cần là thức ăn, chứ không phải... thức ăn gia súc."

"Anh còn khó hầu hạ hơn cả trâu bò dê nữa." Jiyeon nắm tay chống lên bàn, "Bữa cuối cùng, nhường một chút được không?"

Anh nhíu mày, cảm thấy không công bằng, "Mỗi ngày tôi đều hết sức chăm chú làm cơm tối, tại sao bữa cuối cùng mà cô cũng làm không tốt?"

Jiyeon ngoan cố: "...Tôi đã vô cùng cố gắng rồi, Oh tiên sinh."

Tiếng gọi "Oh tiên sinh" khiến anh nhấc mắt: "Nhưng tôi không nhìn thấy." Jiyeon hơi giận, cầm nĩa đâm đâm vào dĩa anh ta: "Nhìn qua bọn chúng dính thành một khối, nhưng trên thực tế chỉ là nhiều nước canh mà thôi. Bọn chúng là từng cá thể độc lập."

Sehun mím môi im lặng, nhìn cô sắp biến cái đống sền sệt trong dĩa của mình thành cháo, hồi lâu mới nói: "Nói cô không cố gắng  là lỗi của tôi, xin lỗi cô." Jiyeon thoáng hài lòng, rộng lượng nói: "Bỏ đi, tôi cũng không để bụng anh..."

"Đây không phải là vấn đề cố gắng, đây là vấn đề năng lực."

"..."

Chanyeol gần như đem mặt mình vùi vào trong dĩa.

Jiyeon nheo mắt, khẽ nghiến răng, hồi lâu mỉm cười, nói: "Nếu như tôi là một con chó nhỏ thì tôi đây cũng là một con chó nhỏ bao dung. Tôi thích thức ăn cho chó, nhưng cũng không ghét tảng đá trong cái hố phân này."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now