Chương 3

317 20 0
                                    

Jiyeon lập tức gọi điện thoại thông báo: "911, I found my roomie killed, please..." (911, bạn cùng phòng của tôi bị giết, làm ơn...)

"Slaughtered" (tàn sát) Sehun ngồi xổm dưới dất, thanh âm mang theo vẻ lạnh lẽo không nói được.

Jiyeon ngừng lại. Quả thật, cảnh đẫm máu thế này không phải là giết người mà là tàn sát, nhưng cuối cùng cô không để ý tới anh, tiếp tục đè nén suy nghĩ của mình báo cảnh sát.

Để điện thoại xuống, cô khẽ khép cửa phòng lại, đứng ở cạnh cửa không tiến không lùi.

"Tại sao không gọi xe cấp cứu? Tại sao biết cô ấy đã chết?" Sehun mang bao tay, đang kiểm tra nạn nhân.

Lúc này vẫn biết tra hỏi cô, quả nhiên là phong cách của anh ta.

Jiyeon không cảm thấy lời này có gì đường đột, lẳng lặng nói: "Từ nhà tắm đến phòng ngủ, ít nhất 2 lít máu."

"Ánh mắt không tệ." Anh ta ý tứ không rõ nói, "Chuẩn xác như vậy, cô biết về giải phẫu cơ thể người?"

Trong lòng Jiyeon bỗng hồi hộp, lông mi đen nhánh rũ xuống, che khuất đôi mắt, trả lời bình tĩnh như trước: "Không biết."

Sửng sốt cộng thêm mấy giây ngập ngừng, đối với Sehun mà nói, hoàn toàn không khó phân tích. Đáp án là - Nói dối.

Đối với lần này, câu trả lời của anh ta là: "Trong thời gian cô có phản ứng, trái đất đã quay 74475 mét quanh mặt trời rồi."

Chê tốc độ phản ứng của cô chậm, lần này Jiyeon dứt khoát không có phản ứng.

Ngón tay Sehun đè cổ Siyeon, nhìn chằm chằm vết thương không nhanh không chậm nói: "Dao gọt trái cây cỡ nhỏ, vết cắt không dài và rất sâu, chính xác cắt đứt động mạch cổ, vận may của hung thủ rất tốt."

Jiyeon nghe được câu cuối của anh ta là nói ngược, nên không bình luận.

Quả nhiên, câu tiếp theo của anh ta là: "Nhưng mà, để một nhà logic học tin vào cái loại vận may trừu tượng này, à...." Kì thực trong giọng nói anh ta không mảy may có chút ý cười.

Nạn nhân Siyeon quần áo rất ngay ngắn, nhưng tóc trên vai hơi ướt, như một con ma nằm trên mặt đất với bàn tay mở ra, từ nhà tắm đến phòng ngủ có vết máu rất dài.

Sehun ngồi nguyên tại chỗ kiểm tra nạn nhân một lần. Hai bên cổ có dấu vết bị bóp, trên vai có vết máu tụ mờ. Bởi vì thời gian chết chưa đủ lâu để hiện lên hoàn toàn nên vẫn chưa thấy rõ lắm.

Anh ta đứng lên, ánh mắt quét một vòng, không di chuyển, sợ phá hoại hiện trường.

Phòng ngủ hai người rất bình thường. Bên trái là bàn và giường của Siyeon, rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và trang sức, giá trị nhìn qua không rẻ; trên bàn trang điểm đặt đầy mỹ phẩm và nước hoa, gần như không có chỗ chen vào. Còn có một quyển lịch công việc rất nhiều dấu khoanh tròn, chứng tỏ chủ nhân thường ngày bận rộn. Có một hộp trang sức rớt dưới đất, trâm cài tóc kẹp tóc bông tai các loại rơi đầy trên sàn nhà.

Bên phải là giường và bàn của Jiyeon, rất đơn giản sạch sẽ. Trên bàn xếp vài quyển sách truyền thông đại chúng, trên giường treo mấy bộ quần áo đắt tiền lại khêu gợi, không còn gì khác.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ