Chương 64

164 10 0
                                    

Mặt trời lặn về phía tây, trên biển cả khoe màu đua sắc.

Jiyeon ngồi bên mạn thuyền, nằm bò trên lan can đung đưa chân, dưới bàn chân là nước biển trong vắt, ánh sáng vàng nhảy tung tăng. Sehun đứng bên cạnh cô, hai tay đút trong túi, trong gió biển se lạnh, thân hình anh thẳng tắp giống như một cái cây.

Một cái cây trên biển.

Anh đứng, cô ngồi; nhìn mặt trời rơi từ đỉnh đầu vào trong biển, yên lặng ở cùng nhau không nói gì, ngắm cảnh thổi gió biển như vậy cũng thật ấm áp mãn nguyện.

Thỉnh thoảng anh rũ mắt nhìn đôi chân đung đưa trên mặt biển của cô, trong lòng cũng thả lỏng và vui vẻ theo.

Anh nghĩ, anh thật hi vọng mình có thể cho cô một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, chỉ hai người họ, nhìn cô mãi mãi vui vẻ vô lo.

Mặt trời lặn xuống phía tây, anh cúi đầu, nhàn nhạt đề nghị: "Đến phòng tiệc ăn tối không?"

"Ừm." Cô đứng lên, "Lên thuyền lâu như vậy mà không tham gia hoạt động gì cả, thật đáng tiếc."

Sehun và Jiyeon đi khá chậm, bàn ăn hai người và bàn ăn nhỏ đều đã kín chỗ. Sehun vốn nói kêu đầu bếp gọi thức ăn đưa đến khoang thuyền, nhưng Jiyeon cho rằng tiệc buffet cũng rất tốt.

Trên bàn tròn lớn còn có mấy người khác.

Jiyeon mới ngồi xuống, liền phát hiện người ngồi cùng bàn quan sát mình và Sehun mấy lần. Jiyeon cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía Sehun, người sau đang mở khăn ăn cho cô, hoàn toàn không nhìn người xung quanh.

Chưa tới mấy giây, một người đàn ông khoảng 30 tuổi có vóc dáng cao bên cạnh Sehun nhiệt tình bắt chuyện: "Hai người là hành khách 1003 nhỉ?"

Sehun không để ý, nhưng Jiyeon tò mò: "Sao anh biết?"

Người kia toét miệng cười: "Chúng ta ở cùng một tầng trong khoang sang trọng. Này, từ 1001 đến 1010 đều ở đây, mọi người chơi mấy ngày đều quen nhau rồi, chỉ có 1003 hai người, trừ ngày đầu tiên lên thuyền ra, cho đến giờ cũng chưa từng xuất hiện."

Anh ta thầm than tướng mạo Jiyeon không tầm thường, đẹp đến kinh tâm.

Anh ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt hơi yếu đuối, ánh mắt trở nên đầy vẻ hứng thú sâu xa: "Nếu tôi có người đi cùng thì cũng sẽ mấy ngày không ra khỏi khoang thuyền. Phong cảnh bên ngoài thuyền nào có đẹp hơn bên trong thuyền?"

Ngồi cùng bàn có người xem thường mà nâng mày, dường như khinh thường anh ta dung tục, lại có vẻ như cảm thấy chướng mắt đối với sự triền miên của đôi tình nhân trẻ này.

Nhưng Jiyeon không hiểu, nghi hoặc: "Tại sao phong cảnh bên ngoài thuyền không đẹp bằng bên trong thuyền? Tôi cho rằng biển cả rất đẹp!"

Người trên bàn khẽ mỉm cười.

Sehun dịu dàng nắm tay Jiyeon, nhưng ánh mắt lại sắc bén và yên lặng, ngước mắt nhìn người đàn ông kia: "Anh là người dẫn chương trình trên mạng?"

Người kia thụ sủng nhược kinh: "Anh biết tôi?"

"Không biết." Sehun lạnh nhạt nói, "Mỉm cười khoa trương theo thói quen, đều là cười giả; nói quá nhiều, người quá niềm nở, quá chủ động quá nhiệt tình, xem việc làm sôi động bầu không khí là nhiệm vụ của mình; hoặc là nhân viên chào hàng, hoặc là người dẫn chương trình."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ