Chương 108

108 7 0
                                    

Jiyeon đã thức.

Mở mắt ra, Tiểu Sehun ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô, đắp chung một cái chăn với cô. Nó lông xù lại mũm mĩm, không thể nhắm mắt, con ngươi rất đen, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn cô.

Mùa thu đến, trong chăn đều là hơi nóng của mình cô, dính trên người gấu bông, ấm áp.

Cô đột nhiên không muốn rời giường, kề qua ôm thật chặt cái cổ thô to của chú gấu cưng. Nó gần như cao bằng Sehun, xinh xinh lại béo, cô nhào một cái, cả người rơi vào trong lòng nó.

Ôm nhau một hồi, cô chui vào chăn, cọ đi cọ lại trên giường Sehun, dừng lại, đôi mắt liền chứa nỗi buồn khẽ.

Qua nhiều ngày như thế, mùi Sehun trên giường đã phai nhạt.

Internet và tín hiệu trong nhà không biết tại sao đứt mất, không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Tòa lâu đài lớn vắng vẻ, một mình cô cho Isaac ăn gạo kê. Sehun không có ở đây, chim cũng trở nên ngốc, trừ đập cánh ồn ào "S.A. is a genius." ra thì mấy cái còn lại không nói nữa.

Một mình cô thức dậy, một mình cô đọc sách, một mình cô ôm Tiểu Sehun khổng lồ đi tới đi lui trong lâu đài, lúc ăn cơm cho nó một cái ghế.

Một ngày, lại một ngày, anh vẫn chưa quay lại.

Hôm nay, cô phải rời khỏi.

Bên ngoài có người gõ cửa: "Cô Jiyeon, nên xuất phát rồi."

Cô không lên tiếng, vùi đầu vào ngực Tiểu Sehun, cảm xúc sa sút đến mức thấp nhất.

Nhưng không tới năm phút, cô xuống lầu, nói đã chuẩn bị xong.

Đặc công đi theo hơi kinh ngạc. Jiyeon buộc tóc đuôi ngựa, một bộ áo đầm áo khoác màu trắng không có hoa văn, sạch sẽ lại gọn gàng, trừ cái đó ra thì không còn vật gì khác nữa.

"Hành lý của cô đâu?"

Cô hơi nghiêng người, để người ta thấy cô đeo một cái túi cực nhỏ.

Đặc công xác nhận lần nữa: "Mang đủ đồ vật cá nhân rồi?"

Jiyeon không cảm thấy lúng túng, ngược lại thành thói quen, lắc đầu, tỏ ý không có bất kì thứ gì phải mang theo.

"Chúng ta không phải đi du lịch, sau này sẽ không quay lại nữa."

Mặc dù biết, nhưng bị anh ta nói như vậy, lòng Jiyeon vẫn khe khẽ lộp bộp một chút.

"Tôi có thể mang Sehun và Isaac đi không?" Cô hơi chế giễu hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi.

"Đó là cái gì?"

"Gấu bông của tôi, còn có vẹt con."

"Không thể."

"Vậy anh còn nói." Tầm mắt cô lơ lửng bên ngoài.

Đặc công hơi sửng sốt, nhưng không để bụng.

Jiyeon trầm mặc một hồi, hỏi: "Sau này tôi không muốn đổi tên, vẫn gọi là Park Jiyeon, có thể không?"

Tôi sợ anh ấy không tìm được tôi.

"Chắc là có thể." Đặc công nói xong, thúc giục: "Sắp đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta lên đường thôi."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora