Chương 82

170 7 0
                                    

Sau khi Jiyeon và Sehun trở lại N. Y. T, cuộc sống nhàn rỗi một khoảng thời gian, hai mươi ba giờ phục vụ cộng đồng do vụ đụng xe cảnh sát mấy tháng trước gây ra còn lại ba giờ.

Lần cuối cùng là ở một nhà trẻ công lập.

Dọc đường đi, Jiyeon vô cùng lo lắng. Sehun làm việc phục vụ cộng đồng quả thực rất nghiêm túc, nhưng mà, quá nghiêm túc rồi.

Ở viện bảo tàng, anh phục vụ hai giờ, tốn ba giờ để chỉ ra toàn bộ sai lầm trên biển giải thích, phê bình lời chú giải trên đó, như thế thích hợp sao?

Ở thư viện, anh cho rằng cách tìm sách của thủ thư quá cũ, thay đổi hệ thống truy vấn hoàn toàn mới áy tính, khiến thủ thư hoàn toàn mờ mịt, như vậy thích hợp sao?

Nhiều không kể xiết.

Người phụ trách đen mặt, anh còn dè dặt mà đắc ý, cho rằng anh đã cứu vãn lĩnh vực phục vụ cộng đồng.

Nhưng mà, lần này là đi chăm sóc trẻ em, chắc sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối đâu nhỉ?

Jiyeon cầu nguyện trong lòng.

Sau khi đến, bất ngờ gặp được người quen, giáo viên mầm non trong lâu đài lại đang đi làm trong nhà trẻ công lập của thành phố. Cô ấy nhìn thấy Sehun và Jiyeon cũng vô cùng kinh ngạc, thân thiện tiến tới chào hỏi.

Jiyeon trả lời vài câu.

Sehun từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, biểu cảm không biến đổi. Cho đến lúc đi theo hiệu trưởng và giáo viên vào phòng chơi, nhìn thấy các vật nhỏ chạy lung tung đầy đất, anh mới nhíu mày trong nháy mắt, xoay người đi ra ngoài: "Một đám khoai tây nhỏ lăn đầy đất. Anh không thích, giao cho em."

Jiyeon lập tức tóm anh lại: "Không được phép bỏ chạy."

Sehun rõ ràng không thích cách cô dùng từ, nhướng mày: "Không phải bỏ chạy, là tự vệ."

"Anh sợ trẻ con?"

Trên mặt anh không nén được giận: "Không phải sợ, là bài xích."

"Ngôn ngữ của em thật nghèo nàn, luôn luôn không tìm được từ thích hợp." Giọng Sehun lạnh nhạt, khôi phục biểu cảm người máy,

"Mệnh đề A: Trẻ con là sinh vật kém logic nhất trên thế giới;

Mệnh đề B: Oh Sehun bài xích mọi sinh vật không có logic;

Kết luận: Oh Sehun bài xích trẻ con nhất.

Suy luận xong!"

Dứt lời quay đầu, rất là bất mãn nhìn Jiyeon, có vẻ như oán trách cô không nhìn ra tâm tình của mình.

Đám khoai tây nhỏ vây một chỗ trong phòng chơi trong nháy mắt yên lặng như tờ, toàn bộ ngửa cái đầu nhỏ lên, con ngươi tròn vo như quả nho, nhìn Sehun, tò mò lại ngây thơ.

Hiệu trưởng nhà trẻ mang một vẻ mặt sợ hãi: Thượng Đế ơi, người thanh niên này đang nói lời nghiệp chướng gì trước mặt bọn trẻ vậy!

Jiyeon cứ như cảm giác được cô hiệu trưởng muốn đập đầu Sehun, vội vàng kéo anh sang bên cạnh, áy náy liếc mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các bé đậu đỏ trong phòng, giải thích với cô ấy: "Sehun anh ấy nói là một con chó con anh ấy nuôi trong nhà, vì bị trẻ con đá mông nên sợ trẻ con. Nhưng 'S.A.' của chúng tôi, anh ấy rất thích trẻ con!"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now