Chương 102

97 6 0
                                    

Chanyeol giơ súng, cánh tay thẳng tắp, đứng thẳng lưng một cách trang nghiêm như vậy. Nét mặt cường tráng và kiên nghị, nhưng đôi mắt màu xanh xám hoàn toàn tan rã, không hề có ánh sáng rực rỡ.

Đèn pin sau lưng đuổi theo, ánh sáng mạnh xẹt qua con ngươi anh ấy, không gây nên bất kì phản ứng sinh lý gì.

Sehun im lặng, thật sâu, nhíu mày lại.

Rất lâu, lùi về sau từng bước.

Từng chùm ánh sáng đèn pin chiếu vào, biến bên trong hang động chật hẹp thành ban ngày.

Chanyeol thân hình cao lớn, tay phải khoác lên vách đá nhô ra, vẫn duy trì tư thế giơ súng ngắm bắn, không nhúc nhích.

Trên vách đá rất nhiều hố đạn, anh ấy bị bắn thành cái sàng, trên quần áo không có chỗ nào không thấm máu, màu đỏ tươi trải ra dưới đất giống như tấm thảm, đỏ như hoa.

Người có mặt hít vào một hơi khí lạnh, không ai có thể tưởng tượng ra sự thảm thiết lúc đó.

Cho dù máu chảy hết, đạn bắn sạch, anh ấy vẫn đứng nghiêm như cũ, chiến đấu đến cuối cùng. Dường như bất kể ai tới, anh ấy cũng phải kiên định không dời bảo vệ người sau lưng anh ấy. Tựa như một người lại đến, anh ấy vẫn có thể tỉnh lại nổ súng.

Một gương mặt trẻ tuổi và đẹp trai như vậy, tràn đầy sự hung ác và quyết tuyệt hiếm thấy trong ngày thường.

Sehun bình tĩnh mắt đối mắt với đôi mắt trống rỗng của anh ấy, trong con ngươi màu trà của anh xẹt qua một tia bi thương khắc sâu, bên tai vang vọng lời Chanyeol đã từng nói: "Dốc hết sức lực bảo vệ cô ấy an toàn, cho dù hi sinh vì nhiệm vụ cũng không hề tiếc nuối."

Đó là mùa đông, một câu đơn giản như thế lúc đó, đến mùa thu, anh ấy dùng cách thức bi tráng như vậy thảm thiết như vậy thực hiện.

Trong chỗ trống mấy mét vuông, lại không có bóng người khác.

Không có Jiyeon...

Trong lòng anh vốn còn có một tia may mắn cuối cùng, trông đợi Chanyeol cứu Jiyeon đi.

Cho đến giờ phút này, Sehun mới cảm nhận vô cùng rõ ràng một loại đáng sợ sâu sắc triệt để đến đáy lòng, giống như giá lạnh, đau đớn lại ẩm ướt, thấm từng chút một vào mạch máu. ---

Jiyeon, thực sự không thấy.

Lại cứ như vậy...?

Đầu óc anh trống rỗng, rất nhiều lần lặp lại cơn ác mộng tuần hoàn sáng sớm hôm nay. Cô cười dịu dàng, nhẹ nhàng móc lòng bàn tay anh, rõ ràng một giây trước còn ở trước mặt, xoay người liền không thấy... Xoay người liền... không gặp lại nữa...

Có thể lặp lại cả đời hay không? Rất nhiều lần xoay người sau này, bên cạnh không còn có cô nữa?

Rõ ràng, ngay cả một câu tạm biệt thật tốt cũng không kịp...

Pháp y kiểm tra xác của Chanyeol: "Chính diện có hai mươi mốt vết thương đạn bắn, đường kính viên đạn thống nhất là 11,43mm; sau lưng có một vết thương đạn bắn, đường kính viên đạn 11,2mm, xuyên thẳng qua tim, đây cũng là vết thương trí mạng."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now