Chương 109

103 6 0
                                    

Jiyeon tin, hưng phấn của Bert không nằm ở chỗ giết người mà là ở ngược đãi; cô cũng tin, so với giết chết Sehun, Bert càng thích nhìn anh sống một cách nhục nhã hơn.

Nhưng cô không tin, lúc FBI dẫn đội đặc công SWAT xông vào câu lạc bộ Holy Gold phá hủy bộ sưu tập của hắn (cho dù chỉ là bản sao), hắn kiêu căng ngạo mạn còn có thể kiên nhẫn từ từ thưởng thức Sehun.

Nếu hắn biết hành hạ lâu như vậy không phá hủy được Sehun, ngược lại bị Sehun đùa giỡn lừa gạt, hắn nhất định phải chính tay rút gân lột da Sehun.

Jiyeon rất khẳng định, hắn thực sự sẽ lột da Sehun, khiến anh đau chết tươi, xem như chiến lợi phẩm mang về phơi gió.

Mà Sehun sẽ trở thành vật hi sinh "không thể tránh khỏi", "thiệt hại ngẫu nhiên" trong hành động giải cứu Holy Gold lần này, một người anh hùng cứu năm mươi sáu người phụ nữ (và càng nhiều người chưa biết sau này).

Quốc gia sẽ cho anh một tang lễ huy hoàng. Sau đó, hoa tươi trước mộ khô héo, anh bị lãng quên, mọi người đều tự sống hạnh phúc.

Chỉ có cô nhớ anh;

Chỉ còn lại cô, dùng thời gian cả đời nhớ anh.

Anh sẽ không quan tâm, nhưng cô không chịu.

Cô vốn không cao thượng, Sehun của cô, dùng mạng người toàn thế giới, cô cũng không đổi.

Đối với cô mà nói, chính nghĩa vốn chính là thứ xa xỉ.

Bất kể sự xuất hiện của cô sẽ khiến hành động theo kế hoạch biến thành dạng gì, bất kể năm mươi sáu người phụ nữ bị nhốt kia có thể chết hay không, cô cũng mặc kệ. Cô chỉ biết, tuyệt đối không cho phép anh chết.

Giây đầu tiên thấy video của Sehun, cô đã nhìn ra anh ở đâu, Rheid giải mã cũng sẽ không nhanh bằng cô.

Bây giờ cô đứng ở cửa một nhà thờ vùng ngoại ô bang New York.

Mặt trời giữa trưa ấm áp, đẩy cửa đi vào, hoàn toàn âm u lạnh lẽo.

Nhà thờ trống không, ánh mặt trời đầu thu rơi xuống từ cửa sổ kính màu trên cao, xuyên qua Chúa Jesus chịu khổ nạn trên cây Thánh giá, chiếu lên từng hàng ghế dài.

Trong chùm tia sáng, hạt bụi nhỏ tung bay.

Một vị mục sư đang cầu nguyện. Jiyeon thuận tay đóng cửa, một tiếng "két" êm ái.

Mục sư quay đầu lại, hỏi cần giúp gì.

"B ở đâu?"

#

Trên hành lang hình vòng, sự xuất hiện của Jiyeon gây nên xôn xao không nhỏ. Phụ nữ trong lồng coi cô là Cherry, không ngừng châm biếm chửi mắng, chế giễu nói cô cũng có ngày hôm nay.

Jiyeon làm như không nghe thấy, đi đến cuối, nhìn thấy người quần áo tàn tạ cả người đầy vết thương nằm co quắp trên giường trong cái lồng màu trắng, thấy gương mặt giống mình mới hiểu được.

Cherry cũng nhìn thấy Jiyeon, tựa như rốt cuộc thấy được bản gốc của cô ta, nguồn gốc số phận bi thương của cô ta. Con ngươi đờ đẫn đục ngầu của cô ta trong nháy mắt lóe lên tia sáng hung ác, nhào lên hướng về phía Jiyeon gào thét giống như dã thú.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ