Chương 49

151 10 0
                                    

Hôm sau là ngày xét xử vụ án đụng xe cảnh sát của Sehun và Jiyeon. Sau này Jiyeon mới phát hiện ra hầu tòa với Sehun cũng không phải kỉ niệm tốt đẹp gì.

Thực ra dây thần kinh của Jiyeon khá to, ngồi ở chỗ đợi trong tòa án nhỏ cũng không cảm thấy có gì mất mặt.

Trên ghế đầy người ngồi, đều là say rượu lái xe, đánh lén cảnh sát, hút ma túy, gây rối trên đường, phá hoại của công gì gì đó, từng người đều chờ xét xử theo thứ tự.

Lúc vào chỗ, Jiyeon thấy mấy thanh niên bị nhốt cùng phòng tạm giam với bọn họ lúc trước. Bọn họ cũng nhận ra Jiyeon và Sehun, mấy chàng trai đầu óc lỗ mãng lập tức xúc động giống như gặp được bạn cũ nơi đất khách, chạy tới chào hỏi Jiyeon: "Ôi, thật là đúng dịp nha!"

Jiyeon cảm thấy thú vị, đáp lại một tiếng.

Ngược lại Sehun vô cùng bình tĩnh, ngây người ngồi tại chỗ giống như người không có chuyện gì.

Đám thanh niên tò mò nhìn. Bây giờ bọn họ tỉnh táo, nhìn Sehun không giống như người vén váy người khác, liền nhỏ giọng hỏi Jiyeon: "Rốt cuộc tại sao hai người bị bắt vậy?"

"À, chúng tôi đụng hư hai chiếc xe cảnh sát!" Jiyeon rất thành thật.

Mấy chàng trai đều trợn to hai mắt, sau một lúc giơ ngón tay cái lên khen: "Cool!"

Jiyeon càng cảm thấy bọn họ quá đáng yêu, mỉm cười. Mới vừa muốn nói gì đó, thanh âm lạnh như băng của Sehun truyền tới, ra lệnh cho Jiyeon: "Không được phép nghe bọn họ nói chuyện!"

Hừ, bọn chúng nói có cái gì buồn cười chứ! Nhìn cái dáng vẻ vui tươi hớn hở ngu ngốc của cô kìa!

Jiyeon không rõ lí do: "Tại sao?"

Sehun mím chặt môi, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút khó chịu từ đôi chân mày hơi nhíu.

Jiyeon không hiểu sao đang tốt đẹp như vậy mà anh lại đột nhiên cáu kỉnh, đắn đo một lúc. À, chẳng lẽ là do mấy thanh niên này nói anh vén váy người khác lúc ở trong phòng giam lần trước sao?

Jiyeon lập tức càng vui hơn, mới vừa muốn chế nhạo Sehun, không ngờ trước khi cô mở miệng thì anh đã khinh bỉ như chém đinh chặt sắt: "Hừ, bởi vì bọn họ ngốc!"

Mấy thanh niên 囧 ngiêm mặt, vẫy vẫy tay để làm nổi bật sự tồn tại của mình: "Này, chúng tôi nghe thấy nha!"

Sehun cũng không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Jiyeon, lại là một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Còn cô nữa, cô đã đủ ngốc rồi. Nói chuyện với người có chỉ số thông minh còn thấp hơn cô thì cô sẽ càng ngốc hơn."

Hàm ý là, nhìn tôi nhìn tôi mau nhìn tôi, chỉ số thông minh của tôi cao, cô nên nói chuyện nhiều với tôi.

Nhưng Jiyeon không nghe hiểu được...

Cô liếc anh: "Anh, anh chỉ biết lấy chỉ số thông minh để nói chuyện. Có bản lĩnh thì anh nói chuyện khác đi!"

Sehun không hề tức giận, ngược lại rất nghiêm túc cùng thảo luận nghiên cứu với cô:

"Cô Jiyeon, lời tôi mới vừa nói thực ra rất dễ phản bác. Cô chỉ cần nói 'Hừ, chỉ số thông minh của tôi thấp hơn anh, anh nói chuyện với tôi nhiều ngày như vậy, anh có ngốc hơn không?' ... Như vậy thì tôi sẽ á khẩu không trả lời được."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now