Chương 106

84 6 0
                                    

"S.A., sám hối đi!"

"Tôi không có bất kì điều gì cần sám hối." Sehun cúi đầu, cổ họng đang bốc khói, trên trán trên lưng đều là mồ hôi.

Lúc thì bị trói trên cây Thánh giá, lúc thì được cởi xuống.

Mơ hồ nhớ lại, hình như đã một ngày một đêm? Anh cảm thấy buồn nôn lại choáng váng, toàn thân trên dưới giống như đang phát sốt nhẹ, cổ họng khô đến mức toàn lửa và khói.

Mọi thứ trước mắt đang xoay tròn không biết mệt, anh rõ ràng không có một chút sức lực, đầu óc thỉnh thoảng tỉnh táo, nghĩ, thân phận của Nell hẳn là đã bại lộ.

May mà tổ trưởng Cooper tin anh, phối hợp diễn kịch cùng anh.

Trước khi Nell "giúp" Sehun thoát khỏi đồn cảnh sát, Cooper và Rheid nói với cô ấy: "Chúng tôi đoán được Sehun muốn chạy trốn, thật đúng lúc! Lén để thiết bị nghe lén và theo dõi trên người anh ta, chờ anh ta tìm được Park Jiyeon thì có chứng cứ phạm tội rồi."

Nell không biết mình bị thiết kế, đương nhiên đồng ý.

Lái xe chạy trốn đến đường Maple là Sehun tạm thời nghĩ đến. Lúc ở trên xe nói Jiyeon trốn ở đường Maple, Sehun nhất thời tắt thiết bị nghe lén. Nhưng Nell không biết, tưởng thiết bị được đặc công ở chỗ khác nghe. Cho dù cô ấy mật báo tin cho Bert, tất cả mọi người cũng sẽ cùng trở thành đối tượng bị tình nghi. Nhưng thực ra, chỉ có một mình cô ấy.

Bây giờ, cô ấy nhất định đã bị bắt.

Nghĩ như vậy, anh yên tâm hơn một chút, mạch suy nghĩ lại tan rã. Thần kinh hoạt động hưng phấn khác thường, theo thời gian, anh cảm giác được Jiyeon đang hôn anh, đầu lưỡi của cô rất mềm, đang liếm tai anh, liếm cổ anh.

Cô vừa liếm vừa khẽ cười khanh khách, hai chân trắng nõn vòng thắt lưng anh thật chặt, hàm răng nhỏ bé cắn bả vai anh, rất ngứa, ngứa đến chui thẳng vào buồng tim.

Nhưng mở mắt, Jiyeon của anh lại giống như người đẹp sương khói trong tranh tầm sâu, lã lướt lóe lên, không thấy nữa.

* Tranh tầm sâu: Một biểu hiện ba chiều của một cảnh vật được tạo ra bằng cách để những vật thể, những hình ảnh, v.v... ở phía trước của một bối cảnh hai chiều.

Tầm mắt dần dần rõ nét, gương mặt Bert vắng lặng và nghiêm nghị: "Cô ấy ở đâu?"

Sehun nặng nề thở một hơi, không trả lời.

Bert mắt lạnh nhìn gương mặt tái nhợt của anh, mỉa mai: "Nhìn thấy ảo tưởng tình dục của anh rồi?"

Mồ hôi Sehun chảy nhễ nhại, vẫn không đáp.

"Rất khó chịu phải không? Hừ, cô ấy không phải người phụ nữ anh nên đụng vào, đương nhiên," hắn có chút khinh bỉ, "Cô ấy cũng không phải người phụ nữ anh có thể bảo vệ được. Anh sẵn lòng chết vì cô ấy, vậy thì cứ từ từ chết đi."

Bert liếc mắt nhìn người bên cạnh, có người tiến lên, ống tiêm lạnh như băng chợt đâm vào mạch máu Sehun.

Bắp thịt trên cánh tay Sehun căng chặt, người bị trói trên cây Thánh giá, hai tay nắm thành nắm đấm, không nhúc nhích. Piston từng chút một đẩy đến cùng, anh từ đầu đến cuối cúi đầu, dưới mái tóc đen nhánh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now