Ngoại Truyện Nhỏ: Công Chúa Nhỏ Bella

297 11 0
                                    

Nơi núi rừng sâu thẳm mênh mông trùng điệp, hoa thơm chim hót, dòng suối róc rách. Cuối dòng suối nhỏ, trên đỉnh núi, có một tòa lâu đài khổng lồ đầy màu sắc.

Gió xuân thổi qua ban công tòa tháp, màn che trắng tinh tung bay, giống như lụa trắng của cô dâu e thẹn.

Cô bé hai tuổi mặc váy trắng, nằm sấp dưới đất vẽ tranh. Trên tấm thảm Ba Tư bằng lông dê bày đầy bút sáp màu, gió nhẹ thổi mái tóc quăn màu sợi đay của cô bé khẽ bay, tóc mai trên trán vô cùng mềm mại.

Xa xa dưới lầu truyền đến tiếng xe, cô bé lập tức ném bút sáp màu, nâng váy ngắn, chân không chạy tới trước lan can, cái đầu nhỏ xinh đẹp thò ra ngoài lan can chạm trổ hoa văn kiểu Âu để nhìn, thấy trong chiếc xe dài có một người đàn ông thân hình thẳng tắp đi ra, lập tức vẫy cánh tay nhỏ bé, vui sướng kêu to: "Papa! Papa!"

Thanh âm mềm mại đáng yêu trong trẻo của cô bé vang vọng trong núi rừng, kinh động một đám chim trắng khiến chúng bay đi.

Người đàn ông dưới lầu ngẩng đầu nhìn một giây, thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé phản chiếu dưới bầu trời xanh trong vắt, nửa người treo ngoài lan xan, kinh hãi đến mức ra mồ hôi lạnh, lao vào trong lâu đài nhanh như gió.

"Ơ? Sao không thấy papa nữa?" Cô bé lùi lại, ngồi dưới đất cắn ngón tay. Quay đầu nhìn, giày cũng rớt đâu mất. Cô bé bò dậy, nhảy nhảy chạy đi tìm giày, cầm lên mang vào chân.

Người hầu gái ở bên cạnh quỳ một bên: "Công chúa Bella, tôi mang giúp cô nhé!"

"Không cần!" Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, rất có chí khí, "Tôi muốn tự mình mang, tôi rất giỏi nha."

Cô nhóc nhỏ còn chưa phân biệt rõ trái phải, cầm giày ngược mang thế nào, sao cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể nho nhỏ và giày bắt đầu so tài, cầm giày trắng nhỏ và chân mình, xiêu xiêu vẹo vẹo lăn qua lộn lại trên sàn nhà.

"Các người đang làm gì!" Arthur lạnh lùng trách mắng.

Trong nháy mắt, một phòng mười mấy người hầu gái đều bị dọa sợ đến mức nằm sấp trên thảm, cô bé lại vẫn vui vẻ cầm giày lăn lộn dưới đất. Nghe thấy thanh âm của bố, bé cưng quay đầu lại, lập tức vui vẻ nhào tới, giày mới mang xong đạp bay hết. Nhóc kia lập tức nhào tới chân Arthur, giống như một con koala nhỏ, vững vàng ôm chân hắn.

"Papa!" Bella ngước cái đầu nhỏ, tóc ngang vai trở thành thác cánh hoa, mềm mại xõa ra sau lưng, một đôi mắt màu trà nhạt giống như hổ phách quý hiếm, trong veo trong vắt, thanh âm nhóc kia vô cùng êm dịu, nghe vào lòng người cũng phải biến hóa, "Papa, Bella rất nhớ bố!"

Arthur cúi người, gương mặt đóng băng như tan ra trong nháy mắt, lộ ra vẻ mặt nhu hòa, sờ gương mặt mềm mại của Bella, vừa muốn nói gì đó, liền nghĩ đến một chuyện, trong nháy mắt sắc mặt lại lạnh băng, thẳng người lên, âm u nhìn một đám người hầu gái: "Vừa rồi công chúa nhỏ chạy đến bên lan can, chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao không có ai ngăn lại?"

Một đám người cúi thấp người run rẩy, nhưng không có ai lên tiếng.

Arthur chờ một chút, cười nhạt, ra lệnh cho Evan ở phía sau: "E, tất cả các cô ta, tra tấn bằng điện không người một giờ."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ