Chương 46

154 11 0
                                    

Bầu trời trên cửa sổ mái đã biến thành màu xanh đen, sắc trời mờ tối, toàn bộ mê cung đều bị màn đêm giống như lớp sương mỏng bao phủ. Bức tường trắng tỏa ra thứ ánh sáng kì dị trong đêm tối, nhìn qua khiến đôi mắt choáng váng.

Jiyeon đứng ở một góc, sống lưng cứng đờ. Thanh âm trầm thấp của Sehun dường như vẫn còn ở phía sau.

"Đừng chạy lung tung, đừng giết hắn!"

Anh đã biết cô muốn giết người sao? Anh đã biết cô thực ra là một tên ác ma sao?

Jiyeon cố chấp mà trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm từng bức tường trắng không có quy tắc ở trước mặt, đôi mắt bị ánh sáng trắng trong đêm tối kích thích hơi đau. Người đang ở mê cung, cô phải biết rõ ràng mục tiêu của mình hơn bất cứ lúc nào.

Cô không bao giờ muốn chạy trốn.

Nếu không phải tại cái nghiên cứu chết tiệt kia ràng buộc cô thì cô đã sớm phấn đấu quên mình. Vẫn luôn là bọn chúng theo dõi cô, còn cô không bao giờ tìm được dấu chân của chúng. Mỗi lần đều là thụ động bị đòn, nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi.

Cô chịu đủ rồi.

Cô muốn giết hắn, cô muốn giết bọn chúng.

Cho dù liên lụy đến tính mạng của mình cũng không sao cả!

Chết thì chết, có gì nghiêm trọng chứ!

Dù sao thì cô cũng một mình lẻ loi hiu quạnh trên cõi đời này, không có gì đáng để lưu luyến.

Cho dù chết thì cũng phải kéo theo vài người của tổ chức xuống nước! Cô muốn cho hắn biết, cho dù chết cô cũng tuyệt đối sẽ không trở về làm con rối của bọn chùng!

Lúc cô kiên định như vậy, Sehun lại xuất hiện.Trái tim kiên cường không khỏi liền mềm đi. Cô không rõ làm sao anh biết được cô ở đây, nhưng cô rất rõ ràng, anh nhớ kĩ bản đồ nên sẽ sớm tìm sang đây.

Mà cô không muốn để anh tìm được.

Jiyeon tiếp tục trầm mặc, lặng yên không một tiếng động đi khỏi cái góc kia, dựa vào sắc trời yếu ớt để đến gần hướng của Harvey một chút. Có mấy lần cô nghe được Harvey đang ở đầu khác của bức tường, nhưng đi qua đó lại là ngõ cụt, ôm không đến một mặt.

Mà Harvey buông can đảm, tự đắc vênh váo qua lại như con thoi trong mê cung, bắn bất kì thứ nào mà hắn cho là ảo ảnh trong tầm mắt.

Bước tiến của Sehun cũng nặng nề, mang theo tiếng bước chân. Jiyeon biết anh đi đến chỗ cô vừa đứng, không tìm được cô nên cố ý phát ra âm thanh để thu hút Harvey đi tới.

Ba người anh tìm tôi, tôi tìm anh, một vòng lại một vòng xoay quanh trong mê cung.

Harvey ghìm súng, trong bóng tối cười đến mức vô cùng âm u: "Đàn bà đọc nhiều truyện cổ tích liền cho rằng mình có thể từ cô bé lọ lem hóa thành công chúa. Đứa con gái mang tiếng xấu như Lee Min Kyung mà cũng muốn quen em trai tao? Tao chỉ thiết kế một trò đùa dai, bắt đầu một trò chơi liền dễ dàng tạo nên hiểu lầm giữa bọn chúng."

Harvey vừa nói vừa đi theo tiếng bước chân của Sehun, đi tới một khúc quanh nhanh chóng rẽ sang rồi nhắm ngay vào, trên con đường vừa ngắn vừa hẹp không có một bóng người.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now