Chương 27

183 17 0
                                    

Đến bệnh viện kiểm tra cho thấy Jiyeon cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tai bị thương ngoài da nhẹ, bôi chút thuốc là được.

Sehun cũng có một căn hộ ở khu Manhattan, New York, vì vậy Chanyeol và Jiyeon không ở khách sạn mà ở nhà anh.

Jiyeon về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ đã hơn 10 giờ tối. Lúc đi xuống lầu đến phòng khách liếc nhìn chiếc thang máy im lìm - Chanyeol vẫn chưa về.

Chỉ có một mình Sehun.

Anh mới vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, thay áo thun bằng vải bông và quần dài màu trắng, đang ngồi đọc sách dưới đèn bàn.

Jiyeon rót hai ly nước, để một ly bên cạnh anh, còn mình cầm một ly, ngồi trên ghế sofa đối diện anh chậm rãi uống.

Sehun liếc cái ly thủy tinh trên bàn, thuận miệng hỏi: "Vẫn chưa ngủ?"

"Thói quen ngủ trễ, không ngủ được."

Sehun không nói nữa, suy nghĩ lại quay lại trong sách.

Jiyeon hỏi: "Mấy ngày nay không thấy Chnayeol đâu. Anh ấy đang bận gì thế?"

Sehun suy nghĩ một lúc, không trả lời.

Anh biết.

Chnayeol nói muốn đi điều tra một chút quá khứ của Jiyeon. Ngày đó, lúc Chanyeol nói chuyện này với Sehun, đầu tiên Sehun xem thường phẩm chất chuyên nghiệp của anh ta, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc đối với tính thành công của chuyến đi này. Nói cho cùng thì thông tin của nhân chứng được bảo mật ở cấp rất cao.

Nhưng thực ra anh cũng có chút tò mò.

Ví dụ như hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện không bình thường.

Jiyeon thấy Sehun cứ mãi không nói, cho rằng mình quấy rầy anh đọc sách, đang định đứng lên rời đi thì Sehun ngẩng đầu: "Tôi rất tò mò một chuyện."

Nghe cái người luôn rõ ràng trước sau như một nói ra từ "tò mò", thật là hiếm thấy.

"Chuyện gì?"

Dưới ánh đèn, con ngươi anh đen như mực: "Hôm nay lúc ở hiện trường, sao cô biết là dây màu trắng?"

Jiyeon đoán trước được anh ta sẽ hỏi như vậy, cũng không thấy ngạc nhiên.

Cô lại dựa sát vào trong sofa, ôm hai chân, thản nhiên nói, "Trước đây tôi đã gặp một tình huống như vậy."

Anh đóng sách lại, mâu quang lẳng lặng khóa trên người cô: "Cho nên?"

Jiyeon không quá quen với cái nhìn thẳng của anh, cúi đầu, rũ lông mi đen nhánh, che đi toàn bộ cảm xúc trong mắt.

Cô chưa bao giờ thổ lộ, cũng sẽ không nói chuyện phiếm.

Nhưng hôm nay, trên con đường lớn của đại học Columbia, không phải anh nói rất muốn hiểu cô sao?

Câu nói kia rất thần kì, đột nhiên cô cũng muốn được anh hiểu.

Muốn hiểu thì phải biết trước chứ?

"Người kia cho tôi một cái điều khiển từ xa, nút trắng đen kiểm soát dây trắng đen. Tôi thỉnh cầu hắn đừng nên như vậy. Hắn nói được rồi, nhấn nút màu trắng đi, như thế sẽ không nổ."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now