Chương 30

199 14 0
                                    

À, nhất định là biểu cảm nói chuyện trước đó của anh không đúng, làm cô thấy xấu hổ rồi.

Chẳng lẽ sau này cô sẽ không hỏi anh các vấn đề nữa, không nói thêm câu nào nữa sao?

Sehun xoắn mày im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Cô đã tò mò về vụ án hai năm trước như vậy, tôi dẫn cô đi làm quen với các nhân chứng một chút!"

"Ơ? Thật sao?" Jiyeon vốn tưởng rằng anh đang tức giận, suy nghĩ tìm cách phá vỡ sự im lặng này như thế nào. Không ngờ đột nhiên anh nói như vậy, đương nhiên là rất phấn khích. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng ngời.

Tâm trạng vốn thấp thỏm của Sehun lập tức bốc hơi không thấy đâu nữa, chỉ cảm thấy gió đêm thổi cả người đều thoải mái. Giọng nói vẫn nhạt như cũ: "Ừ, hôm nay không phải ngày lễ của cô sao? Dù sao cũng nên tặng cô một món quà."

Khóe miệng Jiyeon lập tức cụp xuống. Hôm nay là ngày cá tháng tư.

Anh còn vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngu ngốc thật hạnh phúc, cả thế giới đều tổ chức lễ cho cô."

Jiyeon: ...

#

Jiyeon nâng má, nhìn hai cái hộp giấy trước mặt: "Đây chính là cái anh nói mang tôi đi làm quen với nhân chứng?"

Sehun cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên gọn gàng, dọn ra một cái hộp gì đó trước: "Lúc đó tôi chính là như thế này mà hiểu rõ bọn họ."

Jiyeon lay lay lông mày: "Anh chỉ nhìn chứng cứ, lời khai và manh mối liền phá án?"

Sehun liếc cô một cái, mang theo chút ngạo mạn: "Không được sao?"

"Ý tôi là trình tự có chút kì quái." Jiyeon lập tức đổi giọng.

Nói cho cùng thì nửa đêm anh dẫn cô đến phòng lưu trữ tài liệu là đã rất hợp với ý của cô rồi, cô dù sao cũng nên mang theo chút cảm kích.

Người nào đó còn rất dễ bị lừa, quy củ giải thích: "À, lúc đó tôi đang giúp cảnh sát bang Virginia điều tra một vụ án giết người liên hoàn, cũng là đe dọa để lại mật mã ngôi sao năm cánh. Xem lời khai của mấy học sinh này bên New York, cho là có liên hệ liền gửi tài liệu qua cho tôi."

Jiyeon lại không nghe. Cô vô tình ngước mắt thì ánh mắt rơi vào ống tay áo xắn lên đầy khéo léo của anh, đường nét cánh tay nhỏ bé trơn nhẵn lại căng mịn, giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Tim cô đập thình thịch, không kiểm soát được mà nhìn lên. Đèn lồng màu trắng chiếu xuống đỉnh đầu anh, bị những lớp tóc không đồng đều cứng rắn trên trán che khuất, chìm vào trong con ngươi, đen như mực, giống như đầm nước sâu thẳm đẹp mắt.

Cô vội vàng thu lại ánh mắt, vừa ổn định tâm trạng vừa nói: "Vậy... bởi vì đều là trẻ vị thành niên nên lấy lời khai đều có mặt luật sư phải không?"

"Ừm." Sehun đã sắp xếp xong các ghi chép và ảnh chụp, để thành vài chồng –

Kelly, Tony, Bo Seok, Anna, Daisy, Harry Parker.

Ánh mắt Jiyeon lần lượt lướt qua: "Ơ, sao có ghi chép của Parker?"

"Sau khi Lola chết ba ngày cậu ta mới chết." Sehun vỗ vỗ cái hộp rỗng bên cạnh, mâu quang sâu kín nhìn cô chằm chằm, giống như bất mãn, "Chú ý quan sát!"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now