Chương Cuối Trong Sách Xuất Bản

248 11 1
                                    

Cuối đông đầu xuân, bầu trời điểm đầy sao, rực rỡ như tấm vải nhung rải đầy kim cương. Ánh trăng loãng, nhiệt độ vẫn rất thấp. Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, núi rừng trong đêm tuyết phủ trong làn áo bạc, một vùng yên tĩnh.

Gió thổi vào từ khe hở ở cửa sổ xe, lạnh âm ỉ, vén vài sợi tóc rơi bên thái dương Jiyeon.

Dây an toàn trống trơn treo một bên, Jiyeon quay đầu nhìn, ánh trăng và tuyết trắng làm nổi bật tòa lâu đài kiểu Âu màu trắng, sạch sẽ lại trang nhã, giống như nơi ở của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

Cô chậm rãi bước xuống xe, hơi lạnh ập vào mặt.

Trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió gào thét khắp trời.

Bước lên bậc thềm, cô lấy chiếc chìa khóa mang theo bên mình hơn mấy năm kia ra, cắm vào, nhẹ nhàng vặn một cái, mở ra.

Ba năm rồi, anh vẫn không đổi khóa.

Trong lâu đài vô cùng yên ắng, không có ai. Trong hiên cửa cũng không có giày để thay. Nhìn qua như không có người thường ở, mọi thứ bên trong lại vẫn ngăn nắp sạch sẽ, chưa từng dính bụi.

Đồ trang trí vẫn là phong cách thời Trung Cổ quen thuộc.

Thế giới rất yên lặng, chỉ có tiếng gió bên ngoài.

Cô không bật đèn, đi lên bậc thang thật dài, xuyên qua hành lang, thư viện vẫn như cũ, vẻ tĩnh mịch như từ xưa đến nay.

Không hề tối, bởi vì ánh trăng đêm nay rất sáng.

Bỗng nhiên nhớ tới buổi gặp lần đầu, cũng là sau khi tuyết rơi, cô vòng qua đàn piano, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và sâu xa của người thanh niên phía sau.

Lần này, đàn piano và xe lăn đều ở đây, nhưng lại không có anh.

Ba năm trước, Bert rơi xuống biển; Sehun ngừng thở, mà cô bị nhóm đặc công dẫn đi trong nháy mắt, thậm chí không kịp nhìn Sehun được đưa lên xe cấp cứu.

Cô được sắp xếp giả chết, sau đó giấu đi. Mấy năm nay, người cô tiếp xúc gặp qua, là một con số.

Người của tổ chức tìm được "thi thể" cô, nhưng có lẽ không hề tin, vẫn đang tiếp tục tìm cô. Nhưng trong ba năm, cô ẩn náu rất kĩ, họ không tìm được bất kì tin tức gì.

Ngay cả Sehun ở đây cũng không tìm được.

Bởi vì...

Có người nói, anh trở thành người thực vật; rất lâu về sau, tỉnh lại, nhưng mất trí nhớ.

Nghe nói, anh đã quên cô.

Bây giờ anh đi lung tung khắp nơi trên thế giới, làm nghiên cứu của anh. Ngay cả tổ chức cũng đã từ bỏ khả năng tìm được Jiyeon từ chỗ anh.

Cho nên, lần này cô mới có cơ hội ra đây xem thử.

Cô ngồi trước đàn piano, nhẹ nhàng bấm phía đàn, đánh ra nốt nhạc không thành điệu.

Nghe nói, anh đã quên cô.

Như vậy rất tốt. Anh có thể giống như trước khi chưa biết cô, sống đơn thuần, ít nhất, bình an.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now