Chương 21

173 16 0
                                    

Một số gian hàng gần bậc thềm đá của dãy phòng học bị nổ tứ tung, ngọn lửa vần vũ, khói bay dầy đặc.

Trên thềm đá máu chảy thành sông.

Những người trẻ tuổi bị thương và phần cơ thể bị nổ tung rơi lộn xộn trên mặt đất. Người không bị thương thì khóc lóc, bịt lỗ tai, báo cảnh sát, lại có nhiều người giúp những người bị thương cầm máu chặn vết thương.

Vốn là một sân trường xinh đẹp trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian.

Trong không khí đều là mùi máu tanh nồng nặc và mùi khói thuốc nổ khiến cho người ta không thể mở mắt.

Đầu óc Sehun bị sóng xung kích của vụ nổ chấn động vang lên ong ong, hồn bay phách lạc quay về, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Jiyeon, Jiyeon, tóc đuôi ngựa, mặc áo trắng, quần jean. Jiyeon.

Thấy rồi!

Anh lập tức chạy tới.

Jiyeon quỳ trên người một nữ sinh bị thương, hai chân đè lên bắp đùi bị gãy đang ứa máu của cô ấy. Đó chính là cô gái hoạt bát đã ngắt lời Sehun trong buổi diễn thuyết.

Dây cột tóc của Jiyeon bị vật sắc bén cắt đứt, toàn bộ tóc đều xõa ra, dính đầy bụi bặm và máu rũ xuống lộn xộn. Hai tay cô gắt gao nhấn lấy phần bụng bị nứt ra của cô gái kia, máu đỏ thẫm tràn ra như suối nước...

Cô nói chuyện cùng cô ấy: "Này, hãy nói cho tôi biết cô tên là gì?"

Đầu của nữ sinh đầy máu, ánh mắt sợ hãi: "Angel."

Sehun nhanh chóng nhìn lướt qua người Jiyeon, không bị thương. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng lúc nghe thấy Jiyeon nói liền sững người lại.

Anh chưa từng nghĩ giọng nói của cô sẽ dịu dàng đồng thời lại tràn đầy sức mạnh như thế:

"Này, Angel, hãy tin tôi, cô sẽ không sao đâu, được không?"

Angel nằm trên mặt đất, dưới sự đau đớn mãnh liệt nhưng lại không thể cảm nhận được bất kì khổ sở nào, hai mắt to tròn trong veo nhưng tối tăm: "Được." Nói xong liền muốn nhắm mắt.

Jiyeon vội vàng gọi cô: "Angel, không được ngủ, nói chuyện với tôi! Nói.. nói... cô có bạn trai chưa?"

Angel mở mắt, mệt mỏi khó khăn mỉm cười: "Chưa có, nhưng... có người thích rồi!"

"Xe cấp cứu sắp đến rồi. Chờ cô khỏe lại thì hãy bày tỏ với anh ta được không?"

Jiyeon nói đến đây, trong lòng đau đớn như bị ai cứa vào.

Cô ra sức nhấn vào chỗ hở trên bụng cô ấy, nhưng huyết tương sền sệt đang tràn ra giữa các ngón tay. Cô biết rất rõ, mạng sống của cô gái này đang trôi đi từng chút một trong tay cô.

Vẻ mặt Angel đờ đẫn, trong nháy mắt bỗng cau mày thật chặt: "Tôi cảm giác được rồi."

"Cảm giác được gì?"

"Đau! Đau!" Cô cắn răng một cái, từng giọt từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống, bi thương và bất lực khóc nức nở, "Ông trời ơi, là ai? Tại sao phải làm như vậy?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now