Chương 72

192 11 0
                                    

Sehun cầm đèn pin, một mình chạy khắp tòa lâu đài cổ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, khắp nơi đều không có bóng dáng Jiyeon.

Đứng ở vị trí cao nhìn ra xa, đèn trong tòa thành phụ đã tắt hết. Chỉ có nửa sau tòa thành chính sáng đèn.

Chẳng lẽ trên đường họ để lỡ mất, Jiyeon đã đi về rồi?

Sehun xoay người chạy về. Trí nhớ anh tốt, lập tức quen đường cũ trở về phòng khách. Lần này đẩy cửa vào, lòng anh lại trầm xuống một lần nữa.

Mọi người đều ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, ngoại trừ Jiyeon.

Mọi người tụ tập chung một chỗ vốn là để hung thủ hành động khó lại càng khó hơn, nhưng vừa rồi lúc mọi người phân tán, hung thủ không tiếp tục giết người? Hay là đã...

Mọi người đã trở lại, chẳng lẽ có nghĩa là, hung thủ đã ra quân thành công... Có thể Jiyeon đã bị giết hại trong một góc tối tăm lạnh lẽo nào đó trong tòa lâu đài lớn này.

Đáy lòng anh chợt lạnh buốt, cũng không biết là đi như thế nào đến trước mặt họ, gằn từng chữ hỏi: "Có ai thấy cô ấy không?"

Tiếng nói chuyện trong phòng khách dừng lại.

Mọi người quay đầu khó hiểu nhìn anh, sắc mặt anh lúc này tái nhợt và mênh mang trống rỗng rất đáng sợ. Mặc dù mọi người đều biết "cô ấy" anh nói là ai, nhưng không ai nói tiếp.

Diễn viên nhìn ra sự khác thường, có chút hả hê: "Không phải cô ấy vẫn luôn đi theo anh sao?"

Sehun lạnh lùng nhìn sang, diễn viên không khỏi giật mình, không nói nữa.

Quản gia nhíu mày: "Vừa rồi chúng tôi có gặp cô ấy."

Người hầu gái cũng nói: "Đột nhiên cúp điện nên cô ấy đi trước. Chúng tôi vẫn cho rằng cô ấy đã về rồi. Đến đây không thấy anh và cô ấy ở đây, chúng tôi còn tưởng là hai người ở với nhau nữa!"

Sehun vừa nghe hai chữ "cúp điện", càng cảm thấy không ổn: "Lập tức dẫn tôi đến chỗ vừa rồi cô ấy biến mất!"

Quản gia đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức đứng dậy: "Tôi đã nói vừa rồi ở bên kia nghe được âm thanh kì lạ mà, chúng ta mau đi tìm người!"

Sehun và quản gia cùng người hầu gái chạy tới phía tây, quản gia vừa đi nhanh vừa cố gắng nhớ lại tiếng "bịch" vừa rồi rốt cuộc là tiếng gì. Cho đến một khoảnh khắc ông ta bỗng kinh sợ: "Nguy rồi, cái tiếng kia là cửa hầm băng, chỉ có thể mở từ bên ngoài."

Sehun nghe nói, chỉ cảm thấy lạnh đến xương tủy: "Nhiệt độ hầm băng là bao nhiêu?"

"Âm một độ F." Âm mười mấy độ C.

Đầu Sehun trống rỗng, thanh âm cũng không phải của mình nữa: "Bao lâu rồi?"

Quản gia: "Lúc tôi nghe thấy âm thanh đó là đang đi về phía tòa thành chính, một hai phút!"

"Chúng tôi vừa trở lại là anh đến." Người hầu gái chạy rất nhanh, cũng nóng lòng nói xen vào, "Chắc không lâu đâu."

Ba người rất nhanh chạy đến cửa hầm băng, quản gia và người hầu gái hợp sức kéo cánh cửa dày ra, hơi lạnh màu trắng phả vào mặt.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now