Chương 18

195 17 0
                                    

Sau khi kết thúc vụ án, Jiyeon về kí túc xá một chuyến, lấy di vật của Siyeon gửi về Hàn Quốc.

Trước khi xuống xe, đột nhiên Chanyeol nói: "Jiyeon, đừng sợ, không sao đâu."

Jiyeon không phản ứng kịp: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thực ra cô từng lo lắng, người bên cạnh cô chết là do bị cô liên lụy đúng không?" Anh đưa tay qua vỗ vỗ bờ vai gầy gò của cô, "Bây giờ chân tướng đã phơi bày rồi, không có bất cứ quan hệ gì với cô cả."

Jiyeon nhìn đôi mắt màu xanh của anh, chợt cảm động đến không nói nên lời.

Thực sự cô đã từng nghĩ, có phải những người truy đuổi tới vốn là muốn giết cô nhưng lại giết lầm Siyeon hay không. Cô rất rõ ràng, nếu không phải do Chanyeol yêu cầu thì Sehun sẽ không tham gia vụ án nhỏ này.

Còn cô đi theo Sehun sẽ biết rõ quá trình diễn biến, từ đầu thoát khỏi những ý nghĩ mang lại tai họa cho bản thân, cũng không bị giày vò tinh thần.

Tất cả đều nhờ có sự chu đáo và quan tâm của Chanyeol.

Jiyeon tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh. Nhờ anh mà mấy ngày qua tôi cảm thấy rất thoải mái. Anh biết không, cho đến bây giờ thì cái từ thoải mái này đối với tôi mà nói luôn là một thứ xa xỉ."

Chanyeol chợt đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jiyeon nở nụ cười thật sự, từ khóe môi tràn ngập đến đáy mắt, có chút ngượng ngùng, có chút không lưu loát, nhưng không che giấu được vẻ đẹp và đơn thuần.

Anh cũng biết, lúc cô cười rộ lên thực sự rất đẹp.

Anh quay đầu đi chỗ khác, nhìn thẳng phía trước, lại nói: "Tôi để Sehun xem qua một lần vật chứng của In Suk và Siyeon, không phát hiện ra mật mã nào khác, cũng không có bất kì chuyện gì liên quan đến cô nên cô cũng không cần lo lắng."

"Ừ, tôi biết rồi."

Anh vẫn còn đỏ mặt, Jiyeon đã xuống xe. Chanyeol lập tức hạ cửa kính xe xuống, kề sát không khí âm độ nhưng làm thế nào cũng không thổi xua đi được khí nóng trên mặt.

Đi lên lầu, dây chắn của cảnh sát ngay trước cửa phòng kí túc xá đã sớm được dỡ xuống, đẩy cửa đi vào trong đều là mùi thuốc sát trùng.

Jiyeon đóng cửa lại, vừa bắt đầu thu dọn di vật của Siyeon thì điện thoại reo lên. Là một dãy số lạ.

"Hello?"

Đầu bên kia rõ ràng bị chặn một chút, sau một hồi lâu rất không hài lòng nói: "Tại sao cô không lưu số điện thoại của tôi?"

Jiyeon trợn mắt: "Anh là ai chứ?"

Anh thoáng ngạc nhiên và hơi buồn bực: "Cô cũng không nhận ra giọng của tôi?"

Jiyeon: ...

"Anh là ai" ý là "Anh cho rằng anh là ai" chứ không phải hỏi "Anh là ai". Sao cái tên nhóc con này không hiểu tiếng người hả?

"Ý của tôi là anh không đưa số điện thoại của anh cho tôi!"

Bên kia thu lại sự nóng nảy, bình tĩnh "Ồ" một tiếng, lúc này mới chậm rãi nói: "Tôi gọi điện thoại là muốn nói cho cô biết, In Suk vô tội đã được thả ra rồi."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now