Chương 12

182 16 0
                                    

Sehun dựa vào trí nhớ phục hồi lại mật mã như cũ, nhìn cô: "Đọc được mã Morse không?"

Jiyeon không nói lời nào, cầm lấy giấy và bút của anh ta, viết trên giấy: "Delf/Ben/Agust/150/250/0441/2!"

Sehun nhìn cô viết xong từng chữ, khóe môi khẽ nhếch: "Ngay từ đầu tôi lấy ba chữ cái đầu của ba từ này làm từ khóa, nhìn trên phương diện tiếng Anh thì rất giống tên người, các con số giống số điện thoại Hàn Quốc, nhưng đặt dưới hoàn cảnh rộng lớn của nước Mỹ thì không có số điện thoại như vậy. Người thiết kế mật mã này suy nghĩ rất không chu toàn."

Lúc anh nói câu này, trong giọng nói rõ ràng hàm chứa sự khinh thường, tựa như chê cười người này không chuyên nghiệp.

Jiyeon: "Bây giờ không phải là lúc để đánh giá mật mã của người ta tốt hay xấu phải không?"

"Con số phía sau cũng cần phải đổi thành chữ cái. Sở dĩ chia ra ba đoạn để viết là vì có chữ số đại diện cho chữ cái là hàng chục. Ví dụ như 15, nó có thể là chữ cái thứ nhất A và chữ cái thứ 5 E, nhưng cũng có thể là chữ cái thứ 15 O. Cho nên số 0 phía sau số 15 là để biểu thị chữ cái này không phải là số hàng đơn vị."

Jiyeon: "Cho nên 150 là chữ cái thứ 15 O, 250 là chữ cái thứ 25 Y?"

Sehun nâng mày: "Cái còn lại không cần tôi phải giải thích chứ?"

Jiyeon sớm đã muốn thử xem sao: "Còn lại 0411 đặc biệt đem 0 đặt lên đầu tiên, chính là để phân biệt với hai con số phía trước, nói rõ chữ cái lần này đều là hàng đơn vị. Cố tình viết 441 chứ không viết 144 hay 414 chính là vì bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái. Cho nên 0441 đại diện cho DDA. Phía sau đặc biệt ghi rõ hai dấu chấm than là muốn tính lại hai lần, có đúng không?"

Sehun tỏ vẻ cô cứ tiếp tục, Jiyeon lập tức viết viết vẽ vẽ trên giấy một chút: "Cho nên chữ cái bây giờ là DELF BEN AGUST, lại thêm hai lần OYDDA."

Đầu bút trong tay dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đều là sự trưng cầu, "Chẳng lẽ cần phải đổi vị trí chữ cái?"

Chợt ngẩng đầu lên lại vừa vặn gần gương mặt anh trong gang tấc.

Anh thấy cô cúi đầu nghiêm túc viết vẽ, lấn người tới định chỉ một chút, không ngờ cô đột nhiên ngẩng đầu, mặt hai người cách nhau không quá năm ngón tay.

Jiyeon sững sờ, chớp chớp mắt, sau lưng cô là đàn piano nên không còn chỗ để lùi.

Hơi thở của anh chậm rãi phà vào mặt cô khiến cô cảm thấy hơi nhột, nhưng dường như người đàn ông này còn chưa phản ứng kịp, ánh mắt trong veo sạch sẽ như rừng cây bạch quả mùa thu, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Thậm chí cô còn có thể thấy rõ bóng dáng nhỏ bé của mình trong con ngươi nâu nhạt của anh, chỉ là cô nhìn không rõ mặt mình có đỏ hay không.

Lúc đầu Sehun không nghĩ gì cả, cũng không cảm thấy có vấn đề, cho đến khi cảm nhận được hơi thở âm ấm của cô, mềm mại ấm áp, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện khoảng cách này không thích hợp lắm.

Cho nên,

Anh từ từ, từ từ lùi lại, hoàn toàn ngồi lên ghế. Không đỏ mặt nhưng rõ ràng mang theo một cảm giác trì trệ đờ đẫn.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now