Chương 14

200 18 0
                                    

Hôm nay Jiyeon làm cơm trưa, làm món Lasagna.

(*) Lasagna, hoặc Lasagne, (phát âm là [lazaɲɲa], số nhiều [lazaɲɲe]) là một loại mì ống phẳng, rất rộng (đôi khi có các cạnh lượn sóng). Nó thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, và thường là các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.

Lúc bưng đến trước mặt hai người, vẻ mặt Chanyeol hơi kì lạ nhưng ngoài miệng không nói gì, còn Sehun trực tiếp nhíu mày: "Cái đống bùn lớn này là thứ gì vậy?"

"Lasagna đó!"

"Lasagna mà nghe thấy câu này của cô thì sẽ tự sát. Hình dáng của nó là hình chữ nhật xếp lớp chứ không phải như thế này..." Anh nhìn chằm chằm cái đống kì quái trong dĩa, vắt óc cả nửa ngày để tìm tính từ hình dung nhưng cuối cùng vẫn thất bại, mặc kệ phong độ chỉ vào cái đống nhỏ kia, "Bây giờ nó giống như một đống cà chua màu sắc sặc sỡ bị người ta hành hạ một trận."

Jiyeon cũng biết mình làm rất thất bại, dỗ anh ta: "Tôi nếm thử rồi. Mặc dù hình dáng hơi khó coi nhưng mùi vị rất ngon. Anh chịu tủi thân một chút đi."

Sehun nghiêm mặt: "Tại sao tài nghệ nấu ăn của cô quá tệ mà tôi phải chịu tủi thân?"

"..." Jiyeon thoáng có ý muốn đập chết suy nghĩ của cái tên nhóc xúi quẩy này. Anh ta không nói chuyện thẳng thắn thì sẽ chết hả!

Chanyeol rất phối hợp cầm muỗng múc một miếng cho vào miệng, hoàn toàn sửng sốt: "Ăn rất ngon, Sehun, thực sự ăn rất ngon."

Jiyeon cảm kích nhìn anh. Nếu mấy đứa nhóc trong nhà trẻ đều ngoan ngoãn giống Chanyeol thì tốt rồi.

"Sao có thể ăn ngon được?" Sehun vô cảm nhìn đống bùn như ngọn núi nhỏ trong dĩa, lại nhìn Chanyeol, "Cậu là tên lừa đảo."

Jiyeon đi tới cầm cái muỗng của Sehun múc một miếng, đưa đến bên miệng anh ta: "Nhìn không đẹp nhưng mùi vị không tệ đâu. Anh nếm thử một chút rồi sẽ ăn hết thôi."

Sehun rũ mắt nhìn thoáng qua cái vật thể không xác định được bên mép, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, rất không chịu khuất phục cường quyền nói một chữ: "Không!"

"Tại sao? Anh thử một chút đi. Nếu tôi lừa anh thì tôi chính là con chó nhỏ." Sehun vẫn không nhúc nhích, giọng trầm xuống: "Những lời này của cô không có hiệu quả, không có bất kì tác dụng bảo đảm nào. Cho dù cô lừa tôi thì cô cũng không thể nào từ một loại động vật linh trưởng biến thành động vật họ chó."

Ngừng một lúc, thấp giọng bổ sung một câu, "Tên lừa đảo xảo quyệt và không có logic."

Jiyeon nhíu mày: "Làm sao anh biết tôi lừa anh?"

Sehun quay đầu lại nhìn cô: "Theo lý thuyết mà nói, món Lasagna của cô không hề cân nhắc đến trình tự, độ lửa, thời gian, hình dáng và một loạt các yếu tố khác. Nó không thể nào ngon được..."

Jiyeon trực tiếp cầm muỗng mì kia nhét vào miệng anh ta. Sehun sửng sốt, nháy mắt một cái, ngậm cái muỗng không nói tiếng nào.

Jiyeon buông tay ra, cười cười: "Thế nào? Tôi không có lừa anh chứ?"

Sehun cầm cái muỗng, tinh tế nếm một chút. Cái miếng bùn nhỏ đó cho vào miệng liền tan ra thơm thơm ngọt ngọt, thực sự rất tốt. Anh có vẻ kì lạ lại múc một muỗng cho vào miệng.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now