Chương 36

173 12 1
                                    

Jiyeon khó được ngủ một cách yên ổn, một đêm không nằm mơ. Tác dụng của rượu đã qua, vẫn thức dậy đúng 6 giờ sáng.

Sau khi thức lại không muốn rời giường, mà nấn ná lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại rộng lớn.

Nệm và chăn bằng nhung mịn mượt lại dễ chịu, mềm như kẹo đường. Cô chưa bao giờ ngủ giường mềm, thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác thân mật thế này, cô vẫn rất thích.

Rèm cửa sổ rất dầy che đi ánh sáng bên ngoài. Đèn bàn mở, ánh sáng lờ mờ chiếu lên những món đồ trang trí tao nhã thanh tịnh ở trong phòng vô cùng ấm áp.

Cô nhắm mắt, rúc trong chăn nhớ lại rất lâu. Chuyện tối qua lại giống như bông liễu trong gió, không nắm bắt được một chút dấu vết. Sau khi nằm ỳ trên giường ít thấy, Jiyeon rửa mặt xong rồi đi xuống lầu.

Mới đi xuống cầu thang, thang máy vang lên một tiếng binh boong, Sehun đi ra, thấy được là đi tản bộ về.

Anh nhìn Jiyeon, vẻ mặt thản nhiên, không có bất kì sự khác biệt nào so với ngày thường.

Jiyeon hỏi: "Hôm qua là anh đưa tôi về sao?"

Hỏi xong mới phát hiện không ổn, câu hỏi này đối với anh mà nói chắc chắn là một câu vô nghĩa. Lấy tính cách của anh thì tuyệt đối sẽ không trả lời thật tốt.

Quả nhiên, mâu quang anh lạnh nhạt, lặng lẽ lóe lên, nói: "Tối qua có một thiên thần đi qua, cho cô mượn đôi cánh của anh ta rồi tự cô bay phạch phạch về."

Jiyeon đi sau bóng dáng cao ngất của anh, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nói thẳng 'Phải' đơn giản hơn."

Sehun thính tai, đi đằng trước, cũng không quay lại: "Cô động não suy nghĩ một chút đơn giản nhất."

Hôm nay là Chanyeol làm bữa sáng.

Sehun mới vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống, di động liền reo lên. Anh liếc nhìn tên người gọi đến, nhận lấy, câu đầu tiên là: "Giục cái gì mà giục! Hôn lễ sẽ chạy mất sao?"

Jiyeon đã sớm quen, bình tĩnh ngồi xuống.

Sehun cũng ngồi xuống, tâm trạng không tốt: "Lúc đói bụng hoặc khát nước, con sẽ trở nên rất khó ở chung."

Câu này giống như lúc khác anh ta rất dễ sống chung vậy.

"Mẹ muốn lúc con đến đó sẽ phân tích vòng tròn bạn bè của mẹ một lần, họ đã đi qua chỗ nào, ai chơi trò mập mờ với ai, ai gian lận với ai sao?"

"Rất tốt! Con đánh giá cao thái độ thực dụng của mẹ!" Anh cúp điện thoại, hài lòng chuẩn bị ăn sáng. Mới cầm dao nĩa lên, dừng một chút, cũng không nhìn người bên cạnh, nói: "Chút nữa đi Hampton."

Jiyeon sửng sốt: "À, hôn lễ nhỉ."

Sehun u ám liếc nhìn cô, không mấy vui vẻ: "Chuyện gia đình tôi đối với cô mà nói, không có cảm giác tồn tại như vậy?"

Mới vừa rồi là ai nói hôn lễ sẽ không chạy mất?

Jiyeon thấp giọng mắng anh: "Cái tên chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn!"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now