Chương 16

182 16 0
                                    

Sáu giờ sáng, Jiyeon từ từ mở mắt, lại nhìn thấy Sehun chân trần ngồi xếp bằng trên cái ghế gỗ, đôi mắt nâu nhạt nhìn cô chằm chằm.

Mặc dù không giải thích được việc anh ta chạy đến phòng cô nhìn cô ngủ, nhưng Jiyeon cũng không hoảng sợ, chỉ xoa xoa mắt, không hiểu tại sao.

Ánh mắt Sehun rất tế nhị, mang theo chút nóng nảy khó có thể nhận ra, cao giọng nói: "Tướng ngủ của cô thật khó coi."

"Tôi sẽ xem ý này của anh là câu 'Chào buổi sáng' ấm áp." Jiyeon cười rộng lượng..

Không biết tại sao, lúc thức dậy nhìn thấy anh ta khiến cho cô đột nhiên không muốn rời giường.

Buổi sớm cuối đông, sắc trời vẫn là một màu xám trắng, xuyên qua cửa sổ kiểu Âu cổ điển. Mấy ngày nay tuyết lại rơi, dễ cho người ta cảm giác trời sáng sớm hơn mọi ngày.

Hơi nước lờ mờ đọng trên kính cửa sổ, ánh lửa lập lòe trong lò sưởi, ở nơi ấm cúng thế này, mở mắt ra cũng không phải một mình cô độc. Loại cảm giác ấm áp này đúng là rất tốt.

Nhưng mà –

Trong mắt Sehun đều là vẻ tìm tòi nghiên cứu, dựa vào độ tường tận và sắc bén: "Mùa đông không có việc gì làm mà vẫn thức sớm như vậy, trong lúc ngủ còn nhíu mày, nhưng lúc thức dậy lại thật yên lặng giống như được giải thoát. Mọi ngày cô đều ngủ không ngon, còn mơ thấy ác mộng. Đề nghị cô đi khám bác sĩ hoặc bác sĩ tư vấn."

"Anh thật là vô vị!" Jiyeon lườm anh ta một cái, xoay người thật mạnh đưa lưng về phía anh ta. Nhắm mắt làm ngơ.

Sehun ngẩn người, trầm mặc.

Jiyeon rúc trong chăn, xì một tiếng. Hừ, chút cảm giác tốt đẹp đều bị anh ta phá hỏng!

Mấy giây sau, anh nắm tay đẩy đẩy vai cô, giọng nói không được tự nhiên: "Này, trời sáng rồi. Đồ sâu lười, dậy đi!"

Jiyeon quay đầu lườm anh ta, không nói gì.

"À, lúc nhỏ tôi có một cái đồng hồ báo thức Trư Bát Giới cũng kêu như vây." Sehun giải thích rất nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, "Quả nhiên không hề có khả năng thưởng thức cái đẹp. Heo thì làm sao có thể kêu giống như chim 'Líu lo sâu lười dậy đi' chứ, hoàn toàn không hợp mỹ học logic."

Jiyeon gãi gãi tai, nói: "Sáng sớm thức dậy liền được nghe những lời sâu sắc lại không có chút ngây thơ nào của anh, hôm nay quả là một ngày tốt lành."

"..." Sehun yên lặng nhìn cô, "Châm biếm?"

"Thông minh!"

"...Châm biếm lần thứ hai..."

"Ta da~~" Jiyeon lại quay người đưa lưng về phía anh ta, núp trong chăn khẽ mỉm cười, hơi cảm thấy đắc ý.

Vẻ mặt Sehun hơi trùng xuống, suy nghĩ một chút, nói: "Lúc nãy tôi phân tích cô, là tôi không đúng."

Jiyeon túm chăn không nói tiếng nào, nhưng nụ cười nơi khóe môi không nhịn được lại càng nâng lên.

Người nào đó rất nhanh lại còn tích cực nói: "Nhưng mà cô nói tôi vô vị."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now