Chương 61

163 11 0
                                    

Jiyeon ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận thắt tóc. Cô nghe lời Eva, tìm kiểu tóc đẹp trên mạng. Mặc dù thường ngày cô không trưng diện, nhưng năng lực học tập mạnh, nhìn một cái là làm được. Thong thả lại tỉ mỉ làm hơn 10 phút, đại công cáo thành.

Đứng dậy soi gương nhìn hai bên một chút, mái tóc dài đen nhánh mềm mại giống như thác nước đeo một vòng hoa nhỏ, tao nhã lại dịu dàng.

Cô sẽ không trang điểm, chỉ vì thích màu son môi mà thoa một lớp. Cô soi gương, nhìn chằm chằm màu sắc trên môi, nhịn xuống sự kích động muốn liếm nó.

Sehun lập tức sẽ đến đón cô.

Ngày đó cùng anh đến bệnh viện tháo băng, cô nhìn cửa hàng Swensen's ở ven đường hơn mấy lần, trái cây màu sắc, những loại kem xanh xanh đỏ đỏ.

Anh thấy thế, dắt cô đi vào.

Anh không thích đồ ngọt, ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp im lặng nhìn cô. Dưới ánh nắng hè, gương mặt cô trắng ngần đến gần như trong suốt, vui vui vẻ vẻ.

Lúc đó, trong cửa hàng phát bài "Somewhere I belong" của Linkin Park.

Jiyeon sửng sốt, cô còn nhớ anh trai rất thích.

Sehun giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đưa tay tới vuốt vụn bánh quy trên khóe miệng cô: "Tuần sau Linkin Park có buổi hòa nhạc ở New York, muốn đi không?"

Bây giờ Jiyeon nghĩ đến, bên môi dường như còn lưu lại nhiệt độ hơi lạnh nơi ngón tay anh, cô không khỏi cong cong khóe môi, thay giầy xuống lầu.

Mùa hè đã đến, ánh mặt trời chiếu xuống người từ giữa những tán lá xanh tươi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời loang lổ lá cây, vừa xanh lá vừa xanh thẳm, tâm trạng rất tốt.

Ngồi trên ghế dài ở ven đường, sau một lúc thấy xe của Sehun, cô vô thức mỉm cười.

Chiếc xe màu trắng dừng trước mặt cô, cô ngoan ngoãn ngồi ở ven đường, thoải mái cười với anh. Gió hè lướt qua nhè nhẹ, góc váy tung bay, đẹp đến mức giống như từ giờ phút này tiến vào trong kí ức của anh.

Sehun lôi ra một con gấu to béo ú cao như anh từ ghế sau, một tay ôm cái bụng mập mạp của nó, đi hai ba bước trên vỉa hè, đứng vững trước mặt cô.

Jiyeon nhìn con gấu bông lông xù màu hạt dẻ kia, trên gương mặt hiện lên một tia vui sướng.

Ngày đó anh nói với cô: "Mỗi lần gặp nhau, anh tặng em một món quà; mỗi lần gặp nhau, em hôn anh một cái." Từ đó về sau, hộp nhạc, quả cầu thủy tinh...mỗi lần đều có sự kinh ngạc vui mừng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh mặt trời.

Anh khom người 70 độ, cúi người lại gần, giọng nói trong trẻo mà chào hỏi: "Hi!"

Tim cô đập thình thịch, mím môi cười: "Hi!"

Sehun mặc áo thun trắng quần màu sáng, sạch sẽ thoải mái, trong tay biến ra một cái kẹp tóc bông hoa bảy màu, nhẹ nhàng cài trên tóc cô.

Lông mi cô run lên, rũ mắt.

"Đang đợi ai thế?"

Cô lắc đầu: "Không đợi ai cả."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora