Chương 47

174 14 0
                                    

Bảy giờ rưỡi tối, Sehun và Jiyeon đứng ở ven đường chờ Eva. Bọn họ vốn tính về nhà nấu cơm ăn, nhưng Eva gọi tới kêu Jiyeon đi ăn cơm cùng cô ấy.

Vì vậy hai người đưa lưng về nơi thế giới đèn đóm phồn hoa của công viên, nhìn đại lộ yên tĩnh trong đêm xuân, bình thản và trầm mặc đứng thẳng, giống như hai cái cây làm bạn với nhau.

Một khoảnh khắc, cái cây cao bên này quay sang nhìn cái cây bên cạnh, thấy cô lại ngẩn người theo thói quen. Gương mặt trắng nõn lại yên lặng giống như trước kia. Không, dường như càng tĩnh lặng hơn.

Anh bỗng nhiên có ảo giác cô ở bên cạnh nhưng lại chìm vào một thế giới độc lập. Cũng không biết nghĩ thế nào, giống như không nhịn được phải đánh thức cô: "Park Jiyeon!"

Cô yên lặng mấy giây mới "Ồ" một tiếng, chậm rãi hồi phục tinh thần.

Lần này, anh không chế nhạo cô phản ứng chậm mà là vô thức hạ thấp thanh âm, nhu hòa như gió đêm xuân: "Đang nghĩ gì thế?"

Mái tóc dài xõa ra của Jiyeon tung bay trong gió, trả lời: "Nghĩ đến Daisy nói họ đá lọ thuốc của Lee Min Kyung cho đến lúc Lee Min Kyung thực sự tắt thở."

Daisy đã nói cho cô biết rồi sao?

Sehun nhìn cô một lúc, lại nhìn ngọn đèn được chạm khắc thủ công phía bên kia đường, vẻ mặt hờ hững: "Có cái gì hay để nghĩ chứ?"

"Tôi cảm thấy Daisy không phải là người như vậy," cô vô thức nắm chặt số điện thoại trong lòng bàn tay, mỉm cười.

Cô cũng không phải người như vậy!

Sehun trầm mặc nhìn Jiyeon. Trừ đi vẻ ngoài cứng rắn và lạnh nhạt của cô, kì thực tâm hồn cô rất mềm mại lại thuần khiết, không phải sao?

Ánh đèn rực sáng trong mắt anh tựa như chứa đầy những ánh sao.

Anh nói: "Thực ra bọn họ là những học sinh tốt, cũng không lãnh đạm. Nhưng con người đều có hiệu ứng đám đông, bản thân ở trong đó mà không nhận ra thì sẽ trở nên rất đáng sợ. Một mình thì dễ dàng bảo vệ ý muốn lúc đầu, lúc cùng nhau thì rất khó."

"Giáo sư Hill từng giảng cho tôi hai trường hợp.

Có một người nhảy lầu, dưới lầu có rất nhiều người vây xem. Trong đó có một người kêu anh nhảy đi, những người khác cũng đánh mất lý trí theo kêu hãy nhảy đi. Nhưng họ đều là người xấu sao? Không. Thường ngày họ an phận thủ thường lấy việc giúp người làm niềm vui. Sau đó nhớ lại cũng không biết tại sao lúc đó mình độc ác giống như ma quỷ vậy."

Trong đầu Jiyeon hiện lên cảnh tượng đó, không nén được sợ hãi rụt cổ lại.

"Một người khác, 4 triệu tiền mặt rơi xuống đất bị gió thổi bay, có một người đi đường kêu: Chúng ta cùng giúp cô ấy nhặt tiền về đi. Cuối cùng toàn bộ tiền giấy đều được trả về chủ cũ."

Jiyeon thổn thức không thôi: "Ngày đó là có người đá lọ thuốc một cái nên những người còn lại liền bị điểm thần chú."

Vẻ mặt Sehun khó suy đoán: "Nhưng tôi vẫn cho rằng, nếu ngày đó có ai nói trước 'Mau đưa Lee Min Kyung đến bệnh viện', những người khác cũng nhất định sẽ giúp một tay."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now