Chương 66

146 7 0
                                    

Bên ngoài lâu đài sấm chớp rền vang, bên trong lâu đài đèn đuốc rực rỡ.

Quản gia đứng giữa hai hàng tượng sáp, lễ phép gật đầu: "Các vị khách quý, đây là quà gặp mặt chủ nhân tôi chuẩn bị ọi người, hi vọng mọi người thích."

Đêm bão táp, trong lâu đài quỷ dị, tượng sáp đứng thẳng giống mình như đúc, đó không hề là chuyện vinh hạnh gì. Mặc dù mọi người cảm thấy kì lạ, nhưng dù sao cũng từng va chạm trong xã hội, chỉ mấy giây liền rối rít nói lời cảm ơn quản gia.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn, không khí trong phòng ấm áp, các vị khách từ từ thả lỏng tâm tình, nhiệt tình trò chuyện.

Luật sư hưng phấn nói: "Khai thác chỗ này thành địa điểm du dịch thực sự quá tuyệt vời, nhìn lâu đài từ bên ngoài thật âm u, giống như chỗ ở của ma quỷ, càng khủng khiếp thì càng hấp dẫn người khác."

Tác giả nhíu mày, dè dặt nói: "Nhưng tôi thấy tường của lâu đài là màu xanh lá, giống như mắt sói; à không, là màu đỏ, giống như mứt, giống như máu..."

Người mẫu dè bỉu: "Mắt anh bị mất tác dụng rồi sao, lâu đài rõ ràng là màu đen."

Người dẫn chương trình cũng cười: "Trí tưởng tượng của tác giả quá phong phú."

Jiyeon hơi nhíu mày, nhìn chăm chú tác giả, chẳng lẽ anh ta cũng thấy?

Giữa trưa đi qua bờ biển, cô thoáng thấy một tòa thành màu xanh nổi trên biển, giống tòa lâu đài màu đen này như đúc, ngoại trừ màu sắc. Chớp mắt lại không thấy, giống như ảo ảnh, lại giống như... ngôi nhà kẹo.

Jiyeon cảm thấy hồi hộp trong lòng, chậm rãi ngước mắt.

Bàn dài 13 người, sữa tươi, cà phê, rượu nho, bánh sừng bò bơ, thịt nướng, phô mai, rau quả tươi; lại lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đèn thủy tinh vàng rực, giấy dán tường màu cam ấm áp và giá cắm nến cổ điển, thảm Ba Tư mềm mại, khói thơm nhàn nhạt thư thái...

Giống như Hansel và Gretel trong ngôi nhà kẹo bị thức ăn đẹp hấp dẫn, sau đó bị bà phủ thủy nuôi mập rồi ăn tươi.

Sehun đưa một đĩa xà lách nhỏ đến trước mặt cô, Jiyeon vô thức mỉm cười, tự trách mình suy nghĩ nhiều. Sehun ở đây, sao cô có thể có chuyện được?

Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, tác giả gấp đến độ đỏ mặt: "Tôi nói thật!"

Quản gia ở cuối bàn nghe nói thế, mặt mày vô cảm: "Tác giả nhìn thấy là thật. Chỗ thần kì của tòa lâu đài này là ở đó, khi bên ngoài khô ráo nó có màu sắc rực rỡ, sau khi gặp phải nước mưa ẩm ướt sẽ biến thành màu đen. Giống như ngôi nhà kẹo xinh đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời, đến đêm mưa dầm rả rích sẽ biến thành ngôi nhà ma quỷ tối đen âm u."

Đương nhiên những người khác sẽ không bị câu chuyện cổ tích này hù, toàn bộ nghe được mùi ngon, càng tò mò hơn về lâu đài.

Bác sĩ vẫn luôn thản nhiên cũng hỏi: "Quản gia, ông có thể nói cho chúng tôi biết câu chuyện về vị chủ nhân mới của tòa lâu đài này không?"

Những người khác cũng nhao nhao tỏ ý muốn nghe.

Quản gia có vẻ không hài lòng: "Đây là một câu chuyện tà ác, có lẽ tôi không nên nói nữa."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now