Chương 31

167 12 0
                                    

"Không thể nào đâu?" Jiyeon nhỏ giọng thì thầm, nghiêng đầu, mím môi đắn đo suy nghĩ.

Sehun chậm rãi nhìn dáng vẻ xoắn mày suy tư của cô, biết chắc là cô nghĩ ra cái gì đó, anh cũng không gấp, chỉ từ từ đợi.

Ở phía đối diện, Jiyeon cúi đầu, ngón tay để tới để lui không mục đích, giống như học sinh tiểu học lần lượt quét qua những chỗ quan trọng trên lời khai. Mi tâm cô gái như ngọc, hơi nhíu lại. Ánh đèn màu trắng sữa chiếu xuống khiến nước da cô trong suốt, thật... xinh đẹp.

(*) Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày

Sehun lặng lẽ rũ mắt, nhìn ngón tay mình chằm chằm.

Jiyeon nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cắt tỉa lại ý nghĩ, chứng cứ, trình tự suy luận một lần, thứ tự trước sau cũng đã nghĩ xong.

Dù sao, bình thường cô không nhạy cảm đối với những thứ ngoài chuyên ngành của mình, rất chậm chạp, lúc nào cũng bị anh chế nhạo. Cô hiếm khi thấy mình có hứng thú với trinh thám, Sehun cũng tốt bụng dẫn cô đi như vậy, đương nhiên cô hi vọng để cho anh thấy mình khá thông minh... Ừm... Để lại... một mặt.

"Người làm chứng đều là học sinh trung học, tuổi tâm lý khá nhỏ, cho lời khai một mình, trong lời khai có mang theo một phần sắc thái tình cảm. Nội dung giữa các nhân chứng có nhiều chỗ trùng lặp, cho nên tôi cho rằng độ tin cậy của những lời khai này phải 90% trở lên." Vẻ mặt Jiyeon trang nghiêm, dáng vẻ rất nghiêm túc, vừa nói vừa lấy tờ khai của Parker ra, chỉ chỉ,

"Nhưng lời khai của Parker rất kì lạ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thêm vào tình cảm và nhận xét chủ quan của mình, nói một chuỗi dài. Lời khai của cậu ta giống như là hoàn thành nhiệm vụ, rất khách quan, rất mạch lạc, không để lộ một chút tình cảm nào với Lola."

Sehun gật đầu: "Tôi rất vui khi cô thấy được điểm này, đây cũng là phương pháp phổ biến để nhận định tính chính xác của lời khai. Những cũng không hoàn toàn chính xác. Người thường ngày khá lạnh nhạt hoặc có trật tự đều có thể làm được. Lấy một ví dụ, nếu như hôm nay cô chết, tôi với tư cách là nhân chứng đi cho lời khai thì lời khai tôi làm ra có thể càng khách quan và logic hơn Parker, lại không hề có sai sót."

Jiyeon: "... Cảm ơn anh vì cống hiến và để cho thích hợp mà tạo ra vụ án tôi bị giết."

Sehun: "Nên thế."

Còn nên thế!

Jiyeon lườm anh: "Tôi nói, bọn họ không phải là học sinh trung học sao?"

Ngược lại Sehun rất tích cực: "Nhưng lúc tôi học trung học cũng có thể như vậy."

Jiyeon khó chịu, híp híp mắt, lạnh lùng: "Ngài quái thai trong miệng trung sĩ Diaz, anh muốn khoe ra sao?"

Sống lưng Sehun lại cứng đờ, ngẩn người, ngây ngốc nói: "... Tôi không nói nữa, cô tiếp tục."

"Vậy tôi sẽ bắt đầu từ thủ đoạn giết người then chốt nhất." Jiyeon nâng mắt, thấy anh thực sự quy củ mới tiếp tục nói, "Mặc dù mưa lớn xóa đi rất nhiều chứng cứ, nhưng hai vấn đề cơ bản nhất không bị che đậy."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now