Chương 97

231 9 0
                                    

Cô nhớ trong nháy mắt cô cứng đờ ngẩng đầu lên trong lòng anh, anh hôn ngực cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, nói vào đáy lòng cô: "Jiyeon, em tự do."

Cô tự do...

Ý thức Jiyeon mờ mịt trở về.

Cơ thể cô được sức nóng còn lại sau một đêm bao quanh, đốt nóng và ngọt ngào. Trong thần trí mơ hồ, cô lấy cánh tay anh làm gối, quần áo trắng làm chiếu, cơ thể làm mền, ngủ an ổn trong lòng anh.

Bên cạnh, Sehun ngủ bình yên, hô hấp rõ ràng. Anh nghiêng người, nửa người đè trên người cô, cùng khăn lông lớn bao lấy cô thật chặt.

Jiyeon quyến luyến nhiệt độ thân mật này, tham lam hưởng thụ một lúc lâu mới miễn cưỡng mở mắt.

Họ vẫn bay lơ lửng trong vũ trụ, đắm chìm dưới ánh sao. Trước mặt và dưới người là vũ trụ ngân hà xa xôi và lấp lánh, mãi mãi đến quên thời gian.

Jiyeon quả thực đã quên thời gian, cô không biết đã qua bao lâu.

Chỉ còn nhớ, hình như bắt nguồn từ một buổi tối mơ mộng nào đó.

Họ đi ra ngoài Trái Đất. Cơ thể cô chưa từng tinh tế nhạy cảm như vậy.

Cô chỉ biết, đây đúng là thời khắc kỉ niệm đáng giá nhất rực rỡ nhất cả đời cô. Anh cho cô sự cầu hôn tuyệt vời nhất, lần đầu tiên tuyệt vời nhất, tình yêu tuyệt vời nhất.

Cô tin, anh còn có thể cho cô bên nhau cả đời tuyệt vời nhất.

Jiyeon ngước mắt. Sehun vẫn yên ổn ngủ, lộ ra sự yếu đuối đàn ông không bộc lộ ra bên ngoài.

Cơ thể va chạm và kết hợp nhiều lần, thể lực anh tiêu hao là có thể tưởng tượng được.

Cô giống như cô gái nhỏ được mang về trần tục, ngây ngốc nhìn anh. Một lúc sau, bàn tay nhỏ bé thò qua xoa nhẹ gương mặt đẹp như tranh vẽ của anh. Mái tóc ngắn gọn gàng và hơi nhọn, lông mày rậm, hốc mắt sâu, lông mi đen nhánh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng hơi khô, là dấu vết sau khi vận động dữ dội.

Vẻ mặt bình thản và thả lỏng, giống như một thiên thần yên lặng.

Anh vẫn ngủ sâu, cánh tay lại khoác trên hông cô, ôm lấy theo thói quen.

Lòng cô yên tĩnh.

Lúc này nơi đây, lòng bàn tay cô, người đàn ông của cô dịu dàng như một nắm ngọc, tinh khiết thông suốt, không nhiễm một hạt bụi. Bỗng nhiên, trong lòng cô kiêu ngạo mà bắt đầu đắc ý, Sehun sẽ chỉ lộ ra mặt yếu đuối và hết sức chân thành thế này trước mặt cô.

Cô và anh, cùng đắp một tấm khăn lông, trôi lơ lửng trong vũ trụ xa xăm và yên tĩnh, không có bất kì ai, chỉ có thiên thể chuyển động theo quỹ đạo của riêng mình, và thời gian dường như dừng lại.

Cô nhìn biển sao không có bờ bến, trái tim khẽ run lên. Nếu thực sự ở vũ trụ thì tốt rồi, nếu chỉ có hai người họ, bị lưu đày lang thang trong vũ trụ không có thời gian và không gian thì tốt rồi.

Chỉ cần có anh, cho dù phiêu bạc suốt đời, cô cũng sẽ không cảm thấy buồn.

Rõ là làm theo cảm tính, cô tự cười nhạo mình.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin