Chương 63

176 17 0
                                    

Jiyeon rúc ở trong chăn, ỉu xìu ngẩng đầu nhìn ra xa. Bên ngoài cửa sổ màu trắng là một màu xanh mãi mãi không thay đổi, xanh nhạt, xanh da trời, xanh ngọc, xanh đậm, xanh nước biển,...

Cô nặng nề ngã xuống gối, mơ mơ màng màng. Đây là ngày thứ mấy trên du thuyền rồi?

Mấy ngày trước, cô và Sehun ngồi du thuyền đi về phía bắc, nhưng cô bị say sóng, trên nôn dưới tiêu chảy, nằm bò mềm oặt ngủ mê man trên giường, không phân rõ ngày đêm.

Lần này lại không biết đã ngủ bao lâu, lờ mờ mở mắt, là buổi chiều nhỉ?

Ánh mặt trời rất tốt, chiếu sáng cả khoang thuyền ấm áp. Cô nghiêng đầu, ngẩn người nhìn về phía Sehun. Anh ngồi trên ghế bành bên chân giường, cầm sổ tay mang theo bên mình viết viết vẽ vẽ.

Ngoài cửa sổ là bầu trời đại dương phương bắc, rất cao rất xanh; bên góc giường là gương mặt an nhàn của anh, mặt mũi như tranh vẽ, một cảnh tự nhiên.

Anh làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, tập trung cao độ, ngay cả yêu đương cũng vậy.

Cô ngơ ngác nhìn, thực sự rất thích dáng vẻ lúc anh chăm chú.

Tuy rằng mấy ngày nay đần độn, nhưng cảm giác với anh lờ mờ mà rõ ràng; hai ngày phản ứng say sóng nặng nhất kia, cô nôn đến mức bụng trống trơn không chịu ăn, anh ôm cô đút tới miệng, cô không nghe lời giãy trong lòng anh giận đến phát khóc, nhưng anh vẫn cố chấp và kiên nhẫn cầm muỗng, nhìn chằm chằm cô nuốt vào từng muỗng một;

Ban đêm cô khó chịu rên hừ hừ, anh ôm cô thì thầm, dỗ cô ngủ yên;

Ban ngày cô ngủ bao lâu, anh ngồi bên chân giường bấy lâu. Cô ngủ không ngon, khó chịu trở mình, anh liền thận trọng tới thấp giọng hỏi thăm.

Nhớ lại sự ấm áp và chăm sóc mấy ngày qua của anh, lòng Jiyeon mềm như nước mùa xuân, lại có chút vờ ngớ ngẩn, cô ngày trước cũng không phải là một cô gái yếu đuối.

Bắt đầu từ rất nhỏ, cảm mạo nóng sốt đều tự mình xách cái ghế nhỏ leo lên ngăn kéo tìm thuốc, tìm thuốc tiêm tự tiêm cho mình. Lúc chạy trốn, trật khớp tự mình nối, bị trúng đạn tự mình chữa...

Rất nhiều chuyện rõ ràng trước mắt, nhưng không hiểu sao việc say sóng nhỏ xíu khiến cô yếu ớt lại kén chọn ngang ngược như vậy.

Cô say sưa nhìn Sehun, có lẽ là có sự ỷ lại? Nhưng cô không khỏi lại cảm thấy áy náy, mấy ngày nay cô hành hạ Sehun quá sức chăng?

Cô vén chăn lên, dè dặt bò đến chân giường; Sehun nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngước mắt.

Anh vốn đang khẽ nhíu mày, ánh mắt dán trên quyển sổ, hờ hững và lạnh lùng. Giờ khắc này, mâu quang dời qua rơi trên gương mặt cô, một cách tự nhiên liền nhuộm một ý cười ấm áp.

Cô bò thẳng từ chân giường lên cái ghế bành của anh. Sehun thả quyển sổ, đưa tay đỡ cô, ôm cô vào lòng: "Còn khó chịu không?" Thanh âm của anh trong trẻo thông suốt giống như bầu trời xanh trên biển.

"Không." Cô không chuyên tâm trả lời, tập trung tinh thần điều chỉnh vị trí trên ghế, cái mông nhỏ đẩy đẩy, tìm chỗ trống giữa hai chân anh ngồi xuống, lúc này mới hài lòng ôm cổ anh, kêu, "Sehun!"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now