Chương 105

96 6 0
                                    

Miếng vải đen dày không trong suốt, buộc quá chặt, đầu Sehun đau âm ỉ.

Trong tai nghe phát bản dạ khúc cung Đô thăng thứ của Chopin, anh không biết âm nhạc hay chính anh, nghe vào lúc to lúc nhỏ, đứt quãng, đầu càng đau hơn.

Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, tới tới lui lui lượn quanh không ngừng.

Cho dù là Sehun, cũng không có cách nào suy đoán ra được vị trí cụ thể của anh bây giờ. Chỉ biết sau khi xe chạy ba giờ một phút, tốc độ xuống rất chậm.

Trong bóng tối, vẫn chỉ có âm nhạc của Chopin.

Anh bị dẫn xuống xe, miếng vải đen và tai nghe đều không được lấy xuống, trong không khí có mùi thơm của nến, nước hoa, còn có mùi tanh vô cùng nhạt, giống như cá, lại giống như máu.

Thảm trải sàn rất mềm, anh đi trong một hành lang hình vòng. Không tới mười phút, dừng lại.

Anh biết, đây là đã đến ba giờ đường xe, N.Y.T. chu vi 200km.

Rất nhanh có người đến lấy tai nghe xuống cho anh, tiếng nhạc rời xa, thế giới liền yên tĩnh.

Người đó lại tháo miếng vải đen trên đầu anh, có lẽ người không cao lắm, lúc đưa tay không cẩn thận khẽ xẹt qua tóc mái anh. Sehun lơ đãng nhíu mày, dường như rất không vui. Từ chiều cao có thể cảm giác được, là một người phụ nữ.

Cô Tau, Thera đã từng đóng giả diễn viên trên đảo Silverland, suýt chút nữa chết trong tay Jiyeon, ấn tượng đối với Sehun khi đó không tệ, vốn thấy gương mặt tuấn tú của Sehun che miếng vải đen càng lộ vẻ trắng ngần, tim cô ta đập thình thịch, nhưng thoáng cái đã bị mi tâm nhíu chặt của anh đả kích.

Cô ta tháo miếng vải đen xuống, chào hỏi bằng giọng điệu kì quái: "Đã lâu không gặp, nhà logic học."

Đột nhiên trở lại ánh sáng, Sehun hơi nheo mắt, thích ứng một chút, thấy Thera cách anh quá gần, lùi ra sau từng bước, kéo khoảng cách với cô ta. Thera không vui lắm, di chuyển sang một bên.

Sehun đứng trong đại sảnh sáng trưng, xung quanh có mấy hàng người cầm súng đang đứng.

Ngay trước tầm mắt là một người đàn ông, chân dài vắt chéo, ngồi trên sofa một người rộng lớn, nhìn anh, vẻ mặt khó lường. Tâm trạng người đàn ông có vẻ không tốt lắm, nhưng tư thế ngồi vô cùng thoải mái.

Gương mặt nổi bật, dáng vẻ nhàn rỗi hờ hững, trong con ngươi đen nhánh có một màn màu vàng kì dị, chắc chắn là Bert.

Bert chậm rãi ngước mắt, gằn từng chữ: "Bonsoir! Oh! Se! Hun!"

Sehun thờ ơ cong môi: "Bonsoir!" Chào buổi tối.

Bert cảm thấy bất ngờ với nụ cười của anh, gương mặt sáng sủa nhìn anh chằm chằm mấy phút, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Một lúc, thu nụ cười, liếc Amber một cái, người sau ném một đống thiết bị nhỏ xuống đất trước mặt Sehun.

Chính là máy nghe lén, webcam, máy định vị, máy theo dõi họ thu được trên người Sehun lúc ở ngân hàng đường Maple vừa rồi.

Bert chậm rãi lắc đầu: "Một đám cảnh sát ngu xuẩn... Kể cả anh. Ngay cả chút cảnh giác và chỉ số thông minh này cũng không có, xem tôi là đứa ngu sao?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن