Chương 57

154 10 1
                                    

Cánh đồng cuối mùa xuân xanh tươi, hoa cỏ sinh sôi nảy nở.

Núi xa bầu trời xanh, ánh mặt trời rực rỡ.

Tâm trạng của hắn u ám như mùa đông rất dài ở Nam cực, màn đêm vô tận mãi mãi không thấy được ánh sáng.

Quốc lộ màu xám là một dòng sông dài chảy xuôi trên cánh đồng mùa xuân.

Chiếc xe SUV màu đen đứng im ở ven đường, Arthur đeo một cái kính râm rất to, che đi nửa gương mặt trắng ngần, chỉ lộ ra cái cằm vòng cung, cường tráng lại lưu loát.

Bên chân hắn để một bộ đồng phục đặc công và một tấm mặt nạ, đây là cách hắn thoát khỏi hiện trường vụ nổ.

"Thưa ngài, lần này ngài quá khinh địch rồi." Ngồi chỗ ghế tài xế là một người đàn ông lớn tuổi Evan. Cả người ông ta đầy cơ bắp, ngay cả nói chuyện cũng rất có sức lực, nhưng sự tôn kính và phục tùng trong giọng nói cũng rõ rệt.

Arthur dựa vào trong bóng tối ghế sau xe, sắc mặt tái nhợt nhìn ngoài cửa sổ. Màu sắc bên ngoài sống động như vậy, vẻ mặt hắn vẫn không hề gợn sóng.

Vì hắn bị thương nên giọng nói hơi lộ ra vẻ mềm yếu, nhưng không che giấu được sự trầm thấp trời sinh: "Đúng, là tôi quá coi thường hắn!... Cũng quá coi thường cô ấy!"

"Cô ấy... đã lớn rồi!"

Có lẽ Evan nghe được sự trống vắng trong giọng nói của hắn, vẻ mặt hơi lộ vẻ xúc động, lại thay đổi ngữ khí, an ủi:

"Cái tên S.A. kia, trước đây hắn đã làm hỏng chuyện của chúng ta. Lần này nếu không phải là hắn xuất hiện, kế hoạch chắc chắn không hề có sơ hở, tiểu thư C cũng sẽ bị dẫn về. Không ngờ tiểu thư C đến ngân hàng, hắn cũng đi theo. Như hình với bóng như vậy..."

Đoán được nói sai rồi, Evan lại gượng gạo quay lại,

"Vốn kế hoạch để bọn Amber mang đồ trong két bảo hiểm và tiểu thư C ra, nổ súng từ xa làm nổ cống thoát nước của thành phố. Nhưng ai mà có thể đoán được hắn lại cho nổ ở khoảng cách gần, hắn đúng là một tên điên."

Arthur từ đầu đến cuối đều yên lặng.

Hắn cũng không ngờ tới Sehun bị thương nặng lại mạo hiểm lần nữa, đặt một canh bạc, đánh cược một cơ hội bắt hắn. Quả nhiên là tên điên, nhưng cũng là một tên điên rất thông minh.

Trước khi Sehun vào đã nói chuyện cống thoát nước cho những cảnh sát khác. Sau khi nổ mạnh, cảnh sát đến lục soát rất nhanh, mấy cửa ra của cống thoát nước đều có người canh giữ trước.

Nếu không phải tiếng hét lúc đó của Jiyeon thức tỉnh hắn, chỉ sợ hắn thực sự đã bị bắt rồi.

Trên người hắn có súng, đi không biết bao nhiêu km trong đường cống thoát nước, đánh ngất xỉu một đặc công, thay quần áo của người đó mới miễn cưỡng tránh được một kiếp.

S.A.! Hắn thực sự đã coi thường anh ta rồi!

Evan nhìn kính chiếu hậu, người thanh niên ngồi phía sau nghiêng mặt im lặng, ông ta không nhịn được lại nhắc nhở: "Ngài cần phải giống như trước đây. Những chuyện đã được lên kế hoạch chu đáo thì ngài vốn không nên tự mình đến."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ