Chương 77

159 7 0
                                    

Tiếng súng rất xa, ở một tòa thành phụ nào đó phía tây.

Rất trong trẻo, giống như đang tuyên bố, trò chơi quy mô nhỏ kết thúc, bắt đầu cuộc tàn sát súng thật đạn thật.

Sehun và Jiyeon đều tự suy đoán, lại lẳng lặng trong thời gian rất dài, không nói chuyện.

Jiyeon cảm thấy người đàn ông trong lòng cô lạnh xuống. Cô biết, anh muốn đi ra ngoài.

Sự đau đớn của bản thân và sự an toàn của cô kiềm chế anh lâu như vậy, anh vẫn không thể ngồi đây đợi những người bên ngoài chết từng người một. Cô biết sớm muộn gì cũng không ngăn được anh, vô thức ôm chặt bờ vai rộng của anh, đổi chủ đề: "Người chết sẽ là ai?"

"Luật sư." Sehun siết chặt tay cô, thanh âm hơi thấp.

Jiyeon cố gắng xoa dịu sự phiền muộn của anh, lôi kéo sự chú ý: "Chẳng lẽ anh ta là kẻ phản bội còn lại mà tổ chức định dọn sạch?"

Anh mơ hồ "Ừ" một tiếng, không còn phản ứng khác.

Cô liền biết uổng công.

Đối với người đàn ông thẳng thắn này mà nói, bản thân tìm cách giết người tức là ác, không phải vì người bị hại là người xấu mà trở thành chính đáng. Sinh mạng vốn không thể cướp đoạt, cũng sẽ không vì hắn là người xấu mà giảm nhẹ nửa phần.

Cô trầm mặc, lại hỏi: "Anh biết ai là cảnh sát không?"

Sehun nâng mắt: "Tác giả."

Trong lòng sớm đã nổi lên ý nghĩ khác, anh đi tìm Arthur, ngăn sát thủ tổ chức cử tới, để lại thời gian cho tác giả dẫn giáo viên mầm non, Jiyeon và những người sống sót rời khỏi. Ít nhất để cho phụ nữ rời khỏi hòn đảo này trước.

"Làm sao anh nhìn ra được?"

"Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh làm thế nào nhìn ra anh ta là tác giả không?"

Đương nhiên Jiyeon còn nhớ: "Anh nói xương cổ xương sống thắt lưng của anh ta không tốt, mang máy tính xách tay bên người, không giỏi giao tiếp, quần áo còn lôi thôi."

"Không ngờ em còn nhớ rõ." Khóe môi Sehun uốn cong, chắc chắn rất vui.

Anh giải thích: "Con người đều có kiêu hãnh và lòng tự trọng, đặc biệt đàn ông càng như vậy. Cho nên nhìn từ góc độ tâm lý xã hội và quan hệ cá nhân, xương cổ xương sống thắt lưng của anh ta không tốt, đây là yếu thế cơ thể. Trong trường hợp xã giao, anh ta sẽ phải cố sức che giấu, biểu hiện ra dáng vẻ khỏe mạnh chứ không phải là thường xuyên nắn bóp, nói cho toàn thế giới: Anh xem, xương cổ tôi không tốt."

Anh nói: "Hãy tin anh, sự kiêu ngạo của đàn ông trẻ tuổi chắc chắn sẽ không để cho anh ta lộ ra mặt yếu thế trước mặt người ngoài."

Tại sao câu này giống như đang nói Sehun bây giờ?

Jiyeon đau lòng, nhưng trên mặt là vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ phối hợp: "Nói như vậy, anh ta suy đoán ra đặc trưng nổi bật của nghề tác giả, sau đó dựa theo những thứ này để nhập vai, nhưng quên suy xét đến nhân tố tâm lý."

Cô nhìn anh, "Sehun, anh quá lợi hại."

Sehun nâng mày: "Hôm nay em đã nói rất nhiều lần."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now