Chương 34

145 13 0
                                    

Ryan và Ellen ngồi đối diện cũng khẽ cười.

Jiyeon cúi đầu, dùng nĩa chọn một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Mùi vị rất ngon, cô lơ đãng cong cong khóe môi.

Một lúc lâu sau, Ellen lấy lại chủ đề: "Nhưng con người đều sẽ phạm sai lầm. Oh Sehun, anh từ đâu mà có nhiều tự tin như vậy?"

Câu trả lời của Sehun giống như thuộc lòng trong sách giáo khoa: "Tự tin bắt nguồn từ việc theo đuổi sự đúng đắn và dũng khí không sợ phạm sai lầm."

"Vậy anh từ đâu mà có dũng khí không sợ phạm sai lầm?"

"Bởi vì tôi vốn sẽ không để bản thân mình phạm sai lầm."

Cũng lại luẩn quẩn.

Ellen nhún nhún vai, cười to, lấy một câu tục ngữ để gây sức ép với anh: "We are only human! Chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều sẽ phạm sai lầm."

Sehun cong cong khóe môi: "Anh không hiểu lời của tôi."

Ellen khó hiểu: "Cái gì?"

"Đúng vậy, chúng ta chỉ là người bình thường. Đây là một cái cớ rất tốt, không phải sao?" Sehun buông dao nĩa trong tay xuống, đan xen mười ngón tay theo thói quen, chống trên bàn, con ngươi sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc,

"Tôi là tài xế xe tải, tôi có thể thỉnh thoảng ngủ vào buổi tối hoặc say mèm. Tôi là binh lính, tôi có thể thỉnh thoảng lười biếng đi tuần. Tôi là cảnh sát, tôi có thể thỉnh thoảng quên tình tiết chứng cứ. Tôi là bác sĩ, tôi có thể thỉnh thoảng không chú ý đến một điểm đen trên phim chụp X-quang... Những điều này đều rất bình thường, bởi vì tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên rất nhiều lúc tôi không cần phải giữ vững ý chí, tôi không cần phải gánh vác tránh nhiệm, tôi không cần phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân."

Anh thản nhiên nhìn anh ta, "Chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều có thể phạm sai lầm. Những lời này nghe vào thật giống như thuộc tính của 'người bình thường' là mượn cớ để phạm sai lầm. Nhưng tôi lại cho rằng, thuộc tính 'người' là dấu hiệu để phân biệt với các động vật bậc cao khác trong tự nhiên. Nếu không thì thật là lãng phí hàng triệu năm tiến hóa của tổ tiên loài người."

"Cho nên, anh hiểu lời của tôi không?" Sehun nói mạnh mẽ, "Tôi nói tôi sẽ không phạm sai lầm, đây không phải là tự phụ mà là thái độ."

Jiyeon nhìn chằm chằm gò má kiên nghị của anh, giống như thoáng bị rung động, đáy lòng lặng lẽ.

Đúng vậy, anh không bao giờ tự phụ nhỏ mọn, anh chỉ là nghiêm khắc tự ràng buộc đến một mức cấm chế. Đối với anh, sẽ không phạm sai lầm, đây không phải tự cao tự đại mà là một quãng thời gian khổ hạnh, kiên trì rèn luyện ý chí và kiến thức.

Ellen khâm phục gật đầu:

"Tôi rất ngạc nhiên về thái độ của anh. Nhưng tôi cho rằng vẫn tồn tại khả năng anh làm việc cẩn thận tỉ mỉ nhưng vẫn phạm sai lầm hoặc phán đoán chủ quan. Ví dụ như vụ án của cậu Parker, với cách chết, ngôi sao năm cánh và lời đồn đại giống như vụ án của Lola, quan trọng là còn có một bức thư tuyệt mệnh rõ ràng được làm giả. Xin hỏi, tại sao ngài Oh Sehun lại quyết định cậu ta tự sát?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ