Chương 90

143 10 0
                                    

Jiyeon đứng ở góc tường, quay đầu nhìn lại. Mười một giờ sáng, các cảnh sát dựa vào bản chân dung đầu tiên của người bị tình nghi không rõ lai lịch mà BAU công bố, bắt đầu tập trung tinh thần khẩn trương làm việc.

Lần đầu tiên chứng kiến thành viên phác họa sử dụng phân tích tâm lý để miêu tả người bị tình nghi, Jiyeon luôn cảm thấy mơ hồ. Nghiêm túc nghĩ lại phân tích của mọi người một lần, từng cái đều có lý. Nhưng cân nhắc một cách tinh tế lại cảm thấy dùng hành vi để phân tích tâm lý, tuy thần kì nhưng khó tránh có tình nghi quá tuyệt đối.

Jiyeon không nói ra nghi ngờ trong lòng, nhưng rất có hứng thú với lý luận "Ảo tưởng tình dục" kia của Sehun, đôi môi, lỗ tai...

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Lỗ mũi thì sao? Mũi có ý nghĩa gì trong phương diện tình dục không?"

Sehun cong cong khóe môi, rất thích sự tò mò của Jiyeon, cô gái thờ ơ với người khác này chỉ tò mò với anh.

Tuy anh không bao giờ quan tâm có người nghe hay không, tuy anh không quan trọng người xung quanh có cảm thấy anh kì quặc hay không, có cảm thấy anh nhàm chán hay không, nhưng cô gái anh thích không chỉ thích anh mà còn thích thứ anh thích, đương nhiên anh cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

"Dân tộc sống bằng săn bắn rất coi trọng lỗ mũi đại diện cho khứu giác, họ cho rằng kích cỡ lỗ mũi tượng trưng cho ham muốn tình dục của con người, lỗ mùi đàn ông tốt nhất lớn một chút, phụ nữ thì xinh xắn..."

Anh nói đến một nửa, ánh mắt trượt xuống, rơi vào cái mũi xinh xắn như ngọc của cô;

Cũng trong lúc đó, Jiyeon lặng lẽ nhìn về phía mũi của anh, cao thẳng tuấn tú, sống mũi hoàn mỹ, trước kia nhìn chỉ là một bộ phận ngũ quan tinh xảo của anh, lúc này nhìn có một loại gợi cảm tinh tế.

Cái này thực sự có liên quan đến tình dục?

Jiyeon ngây ngẩn nửa giây, bị ý nghĩ kì quái của mình làm cho len lén đỏ mặt.

Sehun cúi đầu nhìn cô: "Đang suy nghĩ gì thế?"

Jiyeon giật nảy mình, đương nhiên không dám nói ý nghĩ thật, phản xạ có điều kiện nói: "Khụ, Sehun, anh không có mũi to như Pinocchio."

"Bởi vì anh không nói dối." Sehun thản nhiên trả lời, nói xong phát hiện mình hiểu sai. Mà Jiyeon nói ra cũng nhận thấy được sau lời này có một tầng ý khác, cô lập tức đỏ mặt, dời ánh mắt đi.

Ngược lại Sehun không để ý, cúi người kề sát vào cô: "Jiyeon, cái này là không có căn cứ khoa học, không cần lo lắng. Anh đã nói với em, anh thực sự không lãnh cảm."

Jiyeon quay đầu sang chỗ khác: "Em không có lo lắng."

Nói ra càng kì quái hơn. Cô dứt khoát ngậm miệng, cúi đầu.

Sehun nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, khẽ mỉm cười. Ngày kia sắp đến, nếu không phải đột nhiên đụng phải vụ án vừa xuất hiện này thì hiện tại chắc anh đã dẫn cô đến Hampton rồi.

Cho dù thế nào, ngày tốt anh chọn, trăm triệu năm khó gặp.

Anh sẽ không để cho bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến họ.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ