Chương 59

180 13 0
                                    

Những ngày điều dưỡng trôi qua rất nhàn rỗi.

Jiyeon ngủ trưa xong tỉnh lại đi xuống lầu, đi qua hành lang, nghe thấy vẹt kêu đầy vui vẻ: "Egg, egg, Isaac loves it! (Trứng, trứng, Isaac thích trứng nhất!)"

Jiyeon quay đầu, thấy trên bàn trà dài có một cái giỏ mây để trứng gà đầy màu sắc, vẽ hình màu sắc rực rỡ, cầu vồng, hoạt hình, vẽ tay, màu nước, mực in, màu xanh da trời, màu hồng nhạt, màu vàng tươi, màu xanh lục, rất nhiều cái trứng nho nhỏ chen chúc nhau, vô cùng đáng yêu.

Vẹt con đứng trên giỏ, rất happy mà vỗ đôi cánh trắng phành phạch.

Jiyeon luôn luôn thích đồ vật có màu sắc, thấy quyến luyến không rời, nhỏ giọng hỏi vẹt: "Đây là cái gì thế?"

"Miz Park, habby easder! (Cô Park, lễ Phục Sinh vui vẻ!)" Marie nói tiếng Anh vùng Đông Nam Á.

Đây là một giỏ trứng màu Phục sinh.

Sao Sehun biết mua những thứ này? Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến các ngày lễ. Jiyeon bối rối, cùng vẹt con tò mò lục lọi trong giỏ.

Sau lưng đột nhiên có một tiếng mắng nổi giận đùng đùng: "Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi!!"

Jiyeon bị hù, suýt làm đổ trứng màu, vẹt cũng bay lên, nhảy đến trên bả vai cô, nghiêng đầu nhìn.

Phía sau, Jasmine cắn răng, tức giận nhìn cô chằm chằm.

Jiyeon cúi đầu nhìn hai quả trứng màu trong tay, bị bắt quả tang rồi, cô vội vàng bỏ lại trong giỏ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cô, tôi tưởng là Sehun mua."

"Cho dù là của anh ấy thì cô có thể tùy tiện đụng vào sao?" Sắc mặt Jasmine rất xấu, giọng điệu cũng không tốt, "Thật không biết lễ phép, mẹ cô dạy cô thế nào?"

Jiyeon không phản ứng. Thần kinh cô thô, Jasmine nói gì cô cũng không hề có cảm giác, nhưng cô rất tò mò, sao Jasmine lúc nào cũng tức giận vậy?

Mà không sao, dù sao cô cũng không cần cô ấy thích.

Cô yên lặng bình tĩnh, khuôn mặt cũng không đỏ. Jasmine chợt cảm thấy như đánh vào không khí, càng bực bội hơn, nhưng cuối cùng cô ta cho rằng mình là người biết lí lẽ, muốn tiếp tục châm chọc nhưng lại nhịn xuống.

Thật bực mình, mẹ Hayley lại có thể cho phép cô ta ở nhà Sehun, thật buồn cười! Cô gái này ngoài mặt ngơ ngác, nói không chừng trong lòng đạo đức giả đầy nham hiểm đây.

Jiyeon không nhìn ra ý nghĩ của cô ta, không nói nhiều, xoay người đi đến thư viện.

"Jiyeon!" Jasmine gọi cô lại.

Jiyeon quay đầu.

"Hôm nay là lễ Phục Sinh, Sehun và tôi phải về nhà ăn tối, mẹ, bà ngoại, còn có Spencer và Annie đều ở đó. Cô thì sao, muốn đi đâu?"

Cô ta là đang nhắc nhở cô, chúng tôi là người nhà ăn cơm với nhau, cô đừng nghĩ đến việc đi theo góp vui.

Nhưng đây là làm điều thừa, Jiyeon vốn không nghĩ tới chuyện đó, cô cảm thấy khó hiểu mà trả lời: "Tôi ở nhà đọc sách."

Jasmine nâng nâng lông mày: "Cô nói là về nhà cô sao?"

Jiyeon nghĩ, cũng có thể về nhà mà, dù sao cơ thể cô cũng khỏe rồi, không cần ở trong núi điều dưỡng. Cô gật đầu: "Ở đâu đọc sách không phải đều giống nhau sao?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ