Chương 42

181 10 0
                                    

"Người kế tiếp, ai lên trước?"

Sehun nói xong nhưng không ai trả lời.

Qua một hồi anh hỏi han Kelly một cách ngắn gọn lại sắc bén vừa rồi, mọi người đều im lặng mà khẩn trương, không ai sẵn lòng càng không ai dám trả lời.

Ánh mắt Sehun chậm rãi lướt qua trên mặt họ, ngón tay anh từ từ gõ quyển sổ, phát ra từng tiếng vỗ rất nhỏ. Jiyeon rất rõ ràng, lúc anh suy nghĩ đều luôn bất động, không có thói quen cử động ngón tay.

Âm thanh của anh là gõ cho đám học sinh đối diện nghe.

Jiyeon lơ đãng cong môi. Cô thật muốn biết anh còn bao nhiêu cách lặng lẽ tạo áp lực, hoặc tiềm ẩn, hoặc mạnh mẽ.

Ánh mắt Sehun rơi trên người Daisy trước.

Anh nhìn cô ấy, gần như ra lệnh: "Lặp lại một lần nữa nội dung trong bản ghi chép của cô."

Daisy vô thức ngồi thẳng người: "Buổi chiều tôi luôn ở nhà viết báo cáo thực tập, lúc hơn 5 giờ rửa mặt trang điểm, 7 giờ ra ngoài tham gia party của bạn bè, mãi cho đến lúc gọi cho Bo Seok mới phát hiện đã xảy ra chuyện."

"Chứng cứ vắng mặt rất hoàn hảo." Ngón trỏ của Sehun gõ nhẹ tấm bìa cứng của quyển sổ, trong đôi mắt màu nâu nhạt hàm chứa sự thấu hiểu và cương quyết, rõ ràng Daisy không chịu nổi cái nhìn chăm chú của anh, mới một giây đã cúi đầu.

"Tôi chỉ muốn hỏi cô là..." Anh dừng một chút, giọng nói hơi lạnh lùng, "Lời cô nói và nội dung trong bản ghi chép giống nhau như đúc, hình thức câu, ngữ pháp, từ đơn. Daisy, cô đang học thuộc lòng sao?"

Từ trước đến nay anh chính là như vậy. Bề ngoài nhìn khôn khéo vô hại, thực ra ngang ngược kiêu ngạo. Một câu nói, một ánh mắt là có thể áp bức tâm lý người khác thành tro bụi.

Cả người Daisy run lên, giật nhẹ khóe môi: "Vì chuyện khá đơn giản, không xảy ra chuyện gì đặc biệt nên nhớ rất rõ."

Sehun không hỏi đến cùng: "Hãy giải thích lý do tại sao cô đeo khăn quàng cổ và găng tay ren."

Daisy vội vàng lấy xuống, để lộ ra trên cổ và bàn tay có vết trầy xước nhẹ: "Tìm mượn của một người bạn. Tôi đang tụ tập thì bị người khác xô đẩy té nhào một cái, có thể tìm người chứng minh."

Sehun gật đầu, lại nói: "Bộ quần áo này của cô rất mới."

Daisy điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cười cười: "Vì tham gia party nên mua đồ mới."

Sehun không nhìn Daisy, ngược lại liếc nhìn Tony: "Trong bản ghi chép, cậu nói phải chuẩn bị cho bài kiểm tra tâm lý học, cho nên vẫn ôn tập trong thư viện cộng đồng."

Tony thản nhiên gật đầu: "Thư viện hẳn là có người thấy tôi."

"Con người sẽ có trí nhớ sai lệch đối với người lạ, thấy cậu không có nghĩa là bất cứ lúc nào cậu cũng ở đó." Sehun hoàn toàn bỏ qua lời này của anh ta, nói một cách sắc bén, "Theo tôi được biết, đi từ thư viện đến đây chỉ mất 5 phút."

Tony sững sốt, thu lại giọng nói ung dung trước đó: "Đúng là rất gần, nhưng tôi nước đến chân mới nhảy, mỗi phút đều rất quý giá nên sẽ không đến đây."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now