Chương 65

175 11 0
                                    

Mùa hè đã đến, nhưng khí hậu trên đảo Willing phía bắc vẫn dừng lại ở mùa xuân.

Sau khi Sehun và Jiyeon xuống du thuyền, đi dạo một vòng trên đảo. Trên đảo gọn gàng sạch sẽ, nhà là dạng cửa sổ nhỏ tường thấp đặc trưng của phương bắc, từng ngôi nhà màu sắc rực rỡ đan xen nhau giống như hộp kẹo cao thấp không đều.

Ngày đến trùng với Hạ Chí, trên đảo có chợ phiên. Giờ hẹn lên thuyền đi Silverland là 6 giờ 30 phút, còn một khoảng thời gian nên Sehun đi dạo cùng Jiyeon.

Jiyeon đều có hứng thú đối với bất kì đồ vật mới lạ lại xinh đẹp có màu sắc, nhưng do tính cách dưỡng thành từ nhỏ, không có mong muốn có được hoặc độc chiếm bất kì vật gì. Rất nhiều lúc chỉ ôm thái độ quan sát thưởng thức thuần khiết.

Nhưng kể từ sau khi ở cùng với Sehun, thói quen này đã bị phá vỡ.

Giống như mọi ngày, cô vui vẻ nhìn hàng hóa, anh chăm chú nhìn cô, tự chủ trương mua đồ anh đoán được là cô thích.

"Sehun, làm sao anh biết em thích chùm bong bóng này?"

"Vì khóe môi em cong lên một chút."

"Tại sao mua kính vạn hoa?"

"Vì lúc em nhìn nó mạch đập tăng nhanh."

"Sao anh biết em thích cái vòng tay vỏ sò kia?"

"Vì em ôm nó không chịu buông."

"Tại sao mua cho em cái khăn quàng màu đỏ kia?"

"Vì em mang rất đẹp... Chanyeol nói không sai, da em trắng, mang khăn quàng màu đỏ rất đẹp."

Jiyeon chợt nhớ đến rất lâu trước đây, trên đường phố vào đêm đông ở thành phố nhỏ, anh chê cười cô là bọ tre. Nhớ tới chuyện cũ, tựa như cảm thấy thời gian ở cùng anh thực ra đã sớm có hình ảnh thu nhỏ, chính là chiếc khăn quàng mềm mại và yên lặng trong đêm tuyết khi đó kia.

Trong tủ kính ven đường có gấu bông lông xù rất to, cô thờ ơ nhìn qua, ánh mắt liền dời đi.

Sehun: "Không phải em thích gấu bông sao?"

Cô nhìn tủ kính kia một cái, không có hứng thú thu ánh mắt, giọng nói thản nhiên: "Em chỉ muốn Tiểu Sehun thôi!"

#

Đến chiều, bầu trời âm u, thời tiết vùng này thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn. Buổi tối mùa hè thường có bão.

Lúc Jiyeon và Sehun lên thuyền, mọi người sớm đã đến, mưa đá với giọt mưa lớn như hạt đậu đập lốp bốp trên boong thuyền.

6 giờ 25 phút, một cô gái trẻ ăn mặc như hầu gái đến, nói chuyện đầy vẻ kính cẩn lại phục tùng, nụ cười kín đáo: "Mời các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức sẽ khởi hành."

Khí hậu không tính là ấm áp, cô gái có ngực mông đẫy đà mặc trang phục hầu gái kiểu Paris điển hình. Tóc được buộc lên bằng dây cột tóc ren, váy liền áo tay ngắn có thắt lưng, khoác một cái tạp dề màu trắng bên ngoài, vô cùng sạch sẽ, vô cùng gợi cảm, nhưng gương mặt lại ngây thơ.

Người dẫn chương trình cười tít mắt: "Không biết xưng hô như thế nào, gọi cô là người hầu gái thì thật không lễ phép."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now