Chương 40

171 11 0
                                    

Đầu óc Bo Seok không tỉnh táo, trong mông lung nghe thấy tiếng điện thoại di động đang reo. Anh theo âm thanh sờ lấy điện thoại để nghe.

Daisy ở đầu bên kia hơi ồn ào, giống như là đang tụ tập: "Bo Seok, vừa rồi tôi không nghe điện thoại của cậu được, tìm tôi có chuyện gì không?"

Trong đầu Bo Seok nặng như đổ chì, tay chân cũng không phải của mình: "Tôi không có gọi cho cậu. Với lại sao cậu không đến?"

Daisy nghi hoặc: "Bây giờ cậu đang ở đâu? ... Giọng cậu sao lạ vậy?"

Bo Seok đỡ trán, chống tay trên bàn đứng lên, "Ở đâu? Không phải chúng ta đã hẹn rồi..." Lời trong miệng anh dừng lại.

Ánh mắt rõ ràng một chút, anh đang ở trong một phòng học cũ không một bóng người. Ánh đèn rất sáng, từng hàng quạt trần chậm rãi quay, đêm xuân, sống lưng rất lạnh.

Trước mắt có một bóng mờ kì quái, giống như âm hồn bay tới bay lui, lắc lư lắc lư.

Thứ gì vậy? Đong đưa trên đỉnh đầu anh!

"Bo Seok, cậu làm sao vậy?" Daisy bên kia đợi mấy giây, khẩn trương, thanh âm từ từ nghẹn ngào, "Bo Seok, cậu nói chuyện đi, cậu làm sao vậy? Trời ơi, tôi van cậu, cậu nói đi!"

Anh cầm điện thoại, vẫn im lặng, cứng đờ ngẩng đầu lên, hai bàn chân trắng như tuyết. Đi lên nữa, một cơ thể màu trắng treo trên quạt trần trên đỉnh đầu, lắc lư một vòng lại một vòng...

#

Lúc Sehun đến hiện trường là vừa đúng 11 giờ.

Đó là một dãy phòng học cũ bỏ hoang sắp bị phá bỏ của trường trung học Warton. Dưới lầu có mấy chiếc xe cảnh sát đèn đỏ chớp tắt đang đậu, rất rực rỡ. Bên trong là một vùng tăm tối, chỉ có hai phòng ở lầu ba là sáng đèn.

Mới nhìn giống như một đôi mắt trong bóng tối.

Sehun cầm lấy đèn pin từ trong tay cảnh sát ở dưới lầu, nghiêng người nhìn Jiyeon, nói với nhân viên bên cạnh dây chắn: "Cô ấy là học trò của tôi." Dứt lời, nâng dây chắn lên.

Jiyeon không bị chất vấn, chậm rãi chui qua.

Lúc anh đi vào cầu thang tối đen, cô cũng không nói câu nào mà đi theo.

Bắt đầu từ lúc Sehun nhận được tin nhắn kia thì tính tình của anh liền thay đổi.

Lúc xem phim, an nhàn tự tại. Lúc nhận được tin nhắn và điện thoại, người liền trầm mặc. Dọc đường đi cũng có vẻ tức giận không nói lời nào, im lặng lại lạnh lùng. Jiyeon cảm giác được anh đang kiềm nén một cơn thịnh nộ .

Anh đều luôn luôn như vậy, ngay cả tức giận cũng là lạnh lùng lại tự kiềm chế.

Jiyeon ước chừng nghe được một chút nội dung trong điện thoại, người chết là Anna Hope, 20 tuổi, sinh viên học viện Wharton, con gái riêng của cảnh sát liên bang thuộc bộ tư pháp. Chị gái cùng cha khác mẹ chính là cô dâu kết hôn hôm nay, Annie Adams.

Sehun đi rất nhanh, lúc lên cầu thang lại dừng một chút, đột ngột đi chậm lại.

Jiyeon biết anh đang chờ cô, vốn muốn nói tôi không sao đâu, anh đi trước xem hiện trường đi! Lời đến khóe miệng, không nói ra, chỉ âm thầm đi nhanh hơn.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ