Chương 74

163 10 0
                                    

Cho đến bây giờ, anh vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của cô.

Nước mắt Jiyeon bộc phát rơi xuống từng giọt lớn; anh yếu ớt cười cười, ngón tay dài lướt nhẹ qua nước mắt cô, lại lấy một con dao mỏng từ trong túi ra nhét vào tay cô.

Jiyeon lau nước mắt: "Đây không phải là dao phẫu thuật giết chết bác sĩ sao?"

"Ừ, vừa rồi lúc đi tìm em, lo trên người hung thủ còn vũ khí khác nên rút dao của bác sĩ ra." Sehun nắm chặt tay cô, "Jiyeon, lấy đầu mũi tên ra giúp anh."

Jiyeon ngẩn ra, lập tức lắc đầu: "Mưa nhỏ lại rồi, chúng ta lên thuyền rời khỏi đây đi, đi ngay bây giờ."

Sehun nắm gáy cô kéo cô lại, thấp giọng: "Không đi được." Anh cúi đầu đặt trên trán cô, mâu quang vẫn trong veo như trước, nhìn vào đáy lòng cô,

"Jiyeon, hãy nghiêm túc nghe anh nói, anh biết rất rõ tình trạng của mình. Đầu mũi tên không chạm tới động mạch, không tổn thương đến xương, cũng không tổn thương đến tim, chỉ đâm vào bắp thịt thôi. Máu chảy không nhiều."

Nói xong, cười như tự giễu: "Hắn thu sức, có lẽ không muốn giết anh ở đây."

Jiyeon cho rằng "hắn" trong miệng Sehun là hung thủ, cũng không để ý.

Cô đỡ anh ngồi xuống, dè dặt cẩn thận giúp anh cởi áo kiểm tra vết thương.

Ước tính bằng mắt đầu mũi tên rộng khoảng 2cm, khá sâu. Giống như Sehun nói, vết thương ở dưới tim, giữa hai xương sườn. Máu chảy chậm và liên tục ra ngoài.

Sự đau lòng và hoảng hốt ban đầu qua đi, Jiyeon tỉnh táo lại.

Sehun nói hoàn toàn chính xác, nhất định phải mau chóng lấy đầu mũi tên ra. Tuy để lại bên trong sẽ khiến máu chảy chậm, nhưng đồng thời sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng, chờ bốn, năm tiếng, căn bản không chịu đựng nổi.

Jiyeon quan sát sơ bộ vết thương, trong đầu đại khái đã có bài bản, gật đầu với Sehun: "Được!"

Cô lót xong chăn, dìu anh nằm xuống, lấy hộp dụng cụ sơ cứu và hộp dụng cụ khẩn cấp trong tủ ra, quét qua căn phòng một lần. Gương lõm, đèn pin, bông gòn, cồn, băng vải, dây cầm máu, nến, bật lửa đều có.

Cô dùng giá cắm nến đỡ gương lõm và đèn pin xong, đảm bảo ánh đèn chiếu vào ngực Sehun đủ sáng, đốt cháy rượu khử trùng dao phẫu thuật.

Lúc mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa xong muốn động dao, Jiyeon bỗng ý thức được, không có thuốc tê!

Nghiêm túc suy nghĩ một chút, tòa thành số 7 là chỗ làm thí nghiệm, Ether, Procaine hydrochloride, Phenobarbital, Ethyl carbamate... Trong phòng thí nghiệm nhất định có thể tìm được cho dù là một loại.

Nhưng còn chưa đứng lên, cổ chân đã bị anh nắm lấy.

Tương phản với ánh sáng tụ tập nơi ngực, đôi mắt anh tối đen: "Anh không cần thuốc tê."

Suy nghĩ bị anh nhìn thấu, thanh âm cô run rẩy: "Không cần thuốc tê? Anh có biết đau thế nào không!"

"Anh biết."

Anh nhàn nhạt chặn lời cô, nói ngắt quãng, "Em có biết, loại tâm tình tuyệt vọng lúc anh không tìm được em trong lâu đài không? Biết loại tâm tình đau khổ đến muốn chết lúc anh nghe nói em bị nhốt trong hầm băng không?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now