Chương 100

122 6 0
                                    

"Chơi lâu như vậy, còn không về nhà?"

"Ừ, đi thôi."

#

Trong xe phát bài hát cũ kinh điển Hotel California Jiyeon rất thích. Cô từng cho rằng, nghe bài hát này sẽ thấy được ánh mặt trời rực rỡ và biển xanh cát bạc ở California.

Nhưng bây giờ, tâm trạng cô sa sút giống như rơi xuống biển, chìm xuống từng chút một, ngạt thở, không nơi nương tựa, tuyệt vọng, cách ánh mặt trời ngày càng xa, rơi xuống cảm giác vô lực vĩnh viễn không có điểm cuối.

Bert thỉnh thoảng liếc cô qua gương trong xe.

Cô nghiêng mặt, xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như trong trí nhớ.

Lông mi đen cong dài, đôi mắt trong veo, cái mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi hồng như cánh hoa, mái tóc dài bay rối loạn trước gió, làn da trắng nõn trong suốt. Đẹp đến mức khiến cho thế giới cũng mất đi sắc màu.

Đây chính là cô, đây chính là Little C.

Chỉ có điều cô nhìn như không hề vui vẻ, trầm mặc và lại yên tĩnh, không có một chút cảm xúc.

Hắn cho rằng, cô đang giận dỗi hắn.

Cô bé dỗi sao, dỗ dành thì được rồi.

Hắn cũng không để ý.

Âm nhạc ghita trong xe êm ái trầm bổng, sau xe đèn hiệu cảnh sát lấp lóe còi cảnh sát kêu to, trên quốc lộ liên lục địa rất dài, trên cánh đồng xanh tươi mùa hè, giống như một dòng sông lấp lánh lao vụt mãnh liệt.

Jiyeon nhìn kính chiếu hậu. Không phải là FBI theo dõi Sehun, mà là CIA âm thầm bảo vệ cô.

Cô không có hứng thú dời ánh mắt đi, nhìn bụi cây trên cánh đồng, hỏi: "Jasmine đâu?"

"Ai?" Nghe thấy cái tên xa lạ, Bert không hề quan tâm.

Cô càng lạnh nhạt hơn, giống như thờ ơ, lại giống như không làm sao có hứng thú nổi với bất kì chuyện gì: "Người phụ nữ biến mất trong trang viên Hampton, bị anh bắt đi phải không?"

"Ồ ~~" Bert nhớ tới, giọng mang theo vẻ chế nhạo, "Em nói cái người phụ nữ không biết tốt xấu kia? Chở đi rồi."

Chở đi?

Jiyeon chậm rãi nâng mắt: "Cô ấy sẽ như thế nào?"

Bert lái xe tốc độ cực nhanh, vẫn dám quay đầu nhìn cô. Nhìn đủ ba giây, một vẻ mặt oán trách 'Làm sao em có thể không hiểu anh': "Còn cần hỏi anh?"

Jiyeon nhíu mày, chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó chịu.

"Thả cô ấy đi."

Dưới cái nhìn của cô, Jasmine trừ đầu óc không quá lanh lợi, nói chuyện lộn xộn không có logic ra, không có vấn đề gì lớn. Cô gái đó cũng sống ngốc nghếch ù ù cạc cạc, quả thực không đến mức chịu những đối xử kia. Vả lại Annie đã nói, số mạng người trong gia tộc là dính liền với nhau. Cô không hi vọng người khác nhìn thấy Sehun liền nói: Nguyện Thượng đế phù hộ em gái anh, hi vọng nhà các anh sớm rời khỏi bóng ma.

Bert không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Thả cô ta, em sẽ vui sao?"

Jiyeon không phối hợp quay mặt qua chỗ khác, không nói lời nào.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now