Chương 11

199 16 0
                                    

Jiyeon uống nước, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Sehun, nhưng ánh mắt anh lại trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Phân tích đến bây giờ hẳn là anh ta rất rõ ràng.

Đợi đến lúc Sehun chậm rãi uống xong ly nước, cô mới hỏi: "Anh... đã biết hung thủ là ai đúng không?"

Anh ta thờ ơ "Ừ" một tiếng.

"Vậy anh đang chờ cái gì?"

"Hung thủ làm sao rời khỏi hiện trường?" Sehun chắp hai tay để bên môi, ánh mắt sắc bén nhìn khoảng không trước mặt.

Đối với vấn đề này Jiyeon cũng thấy rất khó hiểu. Theo lý thuyết, nếu hung thủ đã chuẩn bị sẽ dìm chết nạn nhân, vậy thì sau đó làm thế nào không để mình bị dính máu, hoặc bị máu vấy bẩn nhưng vẫn an toàn trốn đi?

Sehun ngửa đầu, nhìn hoa văn của cửa sổ kính trên đỉnh phòng đọc sách.

Ngoài cửa sổ là đêm tối vô tận, màu sắc hoa văn trên kính vô cùng sắc nét , đột nhiên anh nói một câu: "Nhớ lúc nhỏ nghe truyện cổ tích, trong thế giới đó thiện ác bao giờ cũng phân biệt rõ ràng, vô cùng đơn giản."

"Lúc nhỏ anh cũng đọc sách thiếu nhi sao?"

Sehun mang vẻ mặt "Đây không phải là trọng điểm" bình tĩnh liếc cô một cái, một lát mới giải thích: "Mẹ tôi là một người phụ nữ rất kì lạ. Cho đến tận sau khi tôi có năng lực hành động mới thoát khỏi sự tàn phá từ những câu truyện cổ tích mỗi ngày của bà ấy. Sau hai tuổi, tôi thà nghe học giả diễn thuyết cũng không muốn nghe bà ấy kể truyện."

"Hai tuổi?"

Trên mặt Sehun viết "Sao cô vẫn không nắm được trọng điểm", cứng ngắc nói: "Thật xin lỗi, tôi trưởng thành khá sớm."

"Sớm đã nhìn ra."

"..."

Trong đầu Jiyeon hiện lên một bức tranh, người mẹ trẻ đang cầm một cuốn truyện thiếu nhi, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích, còn đứa trẻ trong nôi thì bò loạn khắp nơi.

Cô không nhịn được mỉm cười.

Vẻ mặt Sehun xám xịt: "Lập tức dừng ngay suy nghĩ nhàm chán trong đầu cô đi!"

Jiyeon nín cười, bất mãn: "Anh còn biết đọc suy nghĩ sao?"

Sehun lạnh nhạt nói: "Nhìn tôi giống người Gypsy sao? Cô đúng là nhiệt tình đối với thứ không khoa học này."

Jiyeon phản bác: "Nói hai chữ 'không phải' là đủ rồi."

Sehun quay đầu đi chỗ khác, không đồng ý mà thấp giọng: "Đọc nhiều truyện thiếu nhi quá nên toàn tin những thứ phi tự nhiên."

Jiyeon: "Cảm ơn anh! Từ nhỏ đến lớn không ai kể truyện thiếu nhi cho tôi cả, truyện đã từng nghe cũng chỉ có hai truyện."

Sehun quay đầu lại, liếc cô một cái, thấy cô không nói dối mới chậm rãi nói: "Cái này cũng không khoa học."

Làm sao có thể có người lớn như vậy mà lại chưa từng nghe hơn trăm câu truyện thiếu nhi? Nếu không những thứ như Anderson, Anh em nhà Grimm, Lange, Wald, Ngàn lẻ một đêm, Mimei Ogawa, Kinh thánh, Hoàng tử bé, Charlotte's Web là cái gì?

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now