Chương 20

233 17 1
                                    

"Pằng! Pằng! Pằng!..." Sáu tiếng súng vang lên liên tục, trên đầu của tấm bia hình người trong sân tập bắn hiện lên sáu lỗ rõ ràng.

Nhưng hình như Jiyeon vẫn chưa hài lòng, lắp lại băng đạn, vừa chọn một tấm bia hình người di động.

Chanyeol đi cùng, lặng lẽ nhìn.

Jiyeon là đối tượng bảo vệ nhân chứng đầu tiên của anh. Anh không biết có phải tất cả các nhân chứng đều kiên cường và có nghị lực giống như cô hay không. Lúc anh mới quen Jiyeon, cô sử dụng súng không tốt. Một năm ngắn ngủi, kĩ năng tăng lên vượt bậc.

Lúc này đây, cô đeo kính bảo hộ màu vàng, hai tay giơ súng thẳng tắp, ánh mắt kiên định không hề dao động, bắn trúng từng phát vào mục tiêu.

Cô từng nói: Nếu như kĩ thuật bắn súng của cô tốt hơn một chút thì đặc công thứ ba của cô sẽ không chết.

Đây là chuyện duy nhất có liên quan đến quá khứ mà cô đã nói cho anh. Còn anh thì không thể hỏi.

Một giờ tập bắn kết thúc rất nhanh, trên trán Jiyeon đều là mồ hôi. Ra khỏi sân tập, ánh mặt trời rất đẹp. Mấy ngày nay nhiệt độ đã tăng lên.

Chanyeol lái xe đi đón Sehun.

Thực ra mấy ngày trước, Jiyeon đã từng do dự có cần đổi lại thân phận nữa hay không, nhưng khi đó Sehun gọi điện tới hỏi: "Muốn đi Hampton chơi không?"

"Nhưng lễ đính hôn còn hơn một tuần mà!"

"Trước đó, đại học Columbia tổ chức lễ hội văn hóa, mở một buổi tọa đàm công khai mời tôi tham gia."

Anh ta muốn cô nghe anh ta diễn thuyết?

Jiyeon ngây ngốc không nói tiếp.

Anh im lặng một lúc, giọng nói lại càng không được tự nhiên: "Khụ, sau lễ đính hôn ở New York còn có lễ hội âm nhạc mùa xuân, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm đáng thương của cô một chút."

Tâm trạng do dự liền được quyết định ngay giây phút đó.

Jiyeon nhìn mùa xuân xanh mượt ngoài cửa sổ, hỏi Chanyeol: "Không phải anh ta không thích diễn thuyết sao?"

"Nhưng cậu ta cũng đồng thời cho rằng học giả gánh vác trách nhiệm truyền bá kiến thức tới công chúng." Chanyeol chăm chú lái xe, "Bài diễn thuyết lần này là về kí hiệu học, nội dung khá dễ hiểu, chỉ là cấp khoa học phổ biến chứ không phải học thuật."

Rất nhanh đến đón Sehun, nhưng lúc lên xe xuất hiện một vấn đề.

Jiyeon tưởng là anh ta sẽ ngồi bên ghế phụ nên cô ngồi ghế phía sau Chanyeol.

Sehun đi ra đằng sau, lúc mở cửa xe thấy Jiyeon đang ngồi yên ở đó, anh lạnh lùng liếc cô một cái, đóng cửa lại đi một vòng qua bên kia.

Chanyeol chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình: "Sao không ngồi ở đây?"

Sehun nhìn ngoài cửa sổ: "Chỗ ngồi có tỉ lệ rủi ro cao nhất? Cảm ơn cậu!"

Chanyeol nói: "Chỗ cậu đang ngồi thì an toàn sao?"

"Ghế phụ và ghế phía sau ghế phụ đều không an toàn." Nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, hứng thú nhìn thoáng qua Jiyeon đang ngồi sau ghế tài xế, "Ý thức an toàn không tệ."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ