Chương 91

152 10 0
                                    

Ba giờ sáng, Jiyeon làm việc xong, sắp xếp dụng cụ thí nghiệm lại, giống như thường ngày chuẩn bị nghỉ ở phòng thí nghiệm. Cởi áo choàng dài thuận tay sờ trong túi một cái, chìa khóa Sehun đưa cho cô lành lạnh nằm đó.

Cô đang nghĩ, chìa khóa nhà anh dường như cho cô một loại lòng trung thành thần kì. Nắm miếng sắt nhỏ suy nghĩ một chút, lại mặc áo khoác đi ra ngoài.

Muốn trở về lâu đài của Sehun, như vậy, sáng mai có thể ăn sáng cùng anh. Jiyeon ra khỏi mặt đất, đi qua vùng cộng đồng bỏ hoang trong rừng này.

Dưới ánh trăng, kiến trúc đổ nát phát ra ánh sáng trắng u ám, hơi kinh khủng. Cô lại đã sớm quen.

Cô đi trong rừng lá rụng rất nhiều, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời sao mùa hè rất rực rỡ, giống như cảnh trong mơ tĩnh mịch lại cao xa. Gió rạng sáng cũng mát lạnh, bên cạnh cái cây đen như mực phía trước, có một chiếc xe đậu cạnh xe cô.

Là Chanyeol.

Cô đã nói với anh ta, cô sẽ làm việc liên tục đến sáng ngày kia, bảo anh ta không cần bảo vệ. Bây giờ đi ra ngoài là ý muốn nhất thời, không ngờ anh ta chờ suốt bên ngoài.

Cô hơi áy náy, chạy đến bên cạnh xe, gõ gõ kính: "Chanyeol."

Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Chanyeol yên tĩnh, không nhìn ra một chút dấu hiệu mệt mỏi.

Cô cúi người: "Không phải nói bảo anh không cần bảo vệ tôi sao?"

Chanyeol cười cười: "Cô xem, còn không phải là cô đột nhiên muốn ra ngoài?"

"Đến lâu đài sao?" Anh ta hỏi.

Jiyeon hơi đỏ mặt, cúi đầu "Ừ" một tiếng, vuốt tóc đi đến ghế phụ.

Dọc đường đi hai người đều không nói.

Trong vô thức, Chanyeol nói mỗi ngày càng ngày càng ít. Trước đây là cô trầm mặc, bây giờ cô cởi mở, anh ta lại không nói chuyện, giống như hai người đổi cho nhau.

Xe hơi chạy khỏi khu rừng, đi lên đường cao tốc trong đêm, Jiyeon tìm chuyện để nói: "Đã bắt được Yoo Hara chưa?"

"Chưa." Việc này không phải là phạm vi trách nhiệm của Chanyeol, nhưng anh ta cũng đang chú ý.

Jiyeon à một tiếng: "Chuyện đã qua không đến hai ngày, không nhanh như vậy."

Chanyeol nhìn ánh sáng đèn trước xe tỏa ra, hơi híp mắt: "Cô ấy làm đặc công mười năm, cô ấy hiểu rõ cách giải quyết công việc của CIA nhất. Sẽ không bị bắt dễ như vậy."

"Chanyeol, lấy kinh nghiệm của anh để nhìn, Yoo Hara còn có thể tiếp tục giết người không?"

"Thông thường mà nói, có thể." Anh ta nhìn thấy mi tâm nhíu chặt của cô trong kính chiếu hậu, "Jiyeon, cô đang lo lắng việc gì đó?"

Jiyeon lắc đầu: "Không có."

"Lo cho Sehun? Cậu ấy sẽ không có chuyện đâu, có người coi chừng cậu ấy."

Jiyeon sững sờ. Coi chừng? Sehun bị giám sát?

"Họ đang nghi ngờ Sehun?"

"Tôi không biết," Chanyeol nói, "Cho dù có nghi ngờ hay không, Sehun cũng không thể là hung thủ phía sau. Đây là một đất nước nói bằng chứng, cho nên cô không cần lo."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now