Chương 62

182 11 0
                                    

Xe hơi màu trắng đậu ở ven đường trong đêm khuya, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng ghế ngồi phía sau, một cảm giác ấm áp lại an nhàn.

Gấu bông màu hạt dẻ nằm trên ghế sau, con mắt đã được khâu lại, ngoẹo đầu yên lặng nhìn người đối diện.

Sehun ôm Jiyeon, ngồi dưới đất khâu bụng cho gấu bông.

Cô lẳng lặng nắm cái bụng của nó, anh lẳng lặng khâu từng mũi, ngoài xe gió thổi qua những cành cây lay động, bên trong xe hình ảnh ấm áp hòa hợp, hai người phối hợp ăn ý, im lặng không nói gì.

Đầu gấu bông lớn, người béo chân ngắn, cái bụng bị rạch hơn một mét. Sehun kiên nhẫn tỉ mỉ xỏ kim may vá, thỉnh thoảng phân tâm rũ mắt nhìn cô gái trong lòng.

Trong đầu anh vẫn còn dáng vẻ cô lao ra khỏi nhà vừa rồi, mái tóc dài váy trắng, lẻ loi cô đơn, cô gầy gò khó khăn cố sức ôm con gấu bông còn cao hơn cô.

Bông vải của gấu bông bị lồi ra, vẻ mặt vô tội; cô giận đến cả người run rẩy, nước mắt lưng tròng.

Anh sớm đoán được là CIA tiến hành kiểm tra an toàn, nhưng không ngờ tới việc gấu bông sẽ phải chịu sự đối xử này.

Lúc đó, cô khóc nói: "Xin lỗi anh, họ đã rạch hư Tiểu Sehun anh tặng em."

Còn bây giờ, cô yên lặng co lại trong lòng anh, không lộ vẻ gì, nước mắt trên gương mặt trắng nhợt đã sớm khô.

Lồng ngực anh cảm thấy nặng nề, không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn, chiếc cằm thỉnh thoảng cọ trên thái dương của cô, muốn cho cô ấm áp và sức mạnh.

Cô không phản ứng, vẫn thừ người ra. Chờ gần khâu xong cái bụng của gấu bông, cô mới trống rỗng mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn màn đêm loang lổ bóng cây dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia oán hận đục khoét xương tủy, nhưng giọng nói lại có sự mệt mỏi như có như không: "Em thực sự hận chết họ!"

Lúc đó Sehun đang thắt đầu dây, nghe được sự oán hận trong giọng nói của cô, ngón tay hơi dừng lại. Anh quay đầu nhìn, gò má cô đơn của cô gần kề bên môi.

"Họ... Là ai?" Anh biết không phải cô nói những đặc công kia.

Cô dựa trong lòng anh, không trả lời câu hỏi này: "Em muốn đi nhìn mẹ em."

#

Bờ Đông vào rạng sáng, gió lớn gào thét; đúng vào lúc màn đêm tối nhất, trên bầu trời không có một ánh sao.

Jiyeon đứng trên vách đá cheo leo, dưới chân cỏ dại um tùm, một tấm bia đá hình vuông màu trắng, trơ trụi ngay cả chữ cũng không có.

Sehuh đứng phía sau cô xa hơn mười mét, không biết cô mặc quần áo mỏng như vậy đứng trong gió biển có bị lạnh không. Anh muốn đi tới sưởi ấm cho cô, nhưng kiềm chế lại. Anh biết thứ cô cần nhất lúc này thực ra là sự cô độc.

Bóng đêm dày đặc, chân của Jiyeon dựa sát tấm bia đá thấp và lạnh buốt, dưới đất chôn một nửa hộp sọ của mẹ. Ngày đó, cô nhấn nút màu đen, mẹ cô biến thành bụi phấn ngay trước mắt cô.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now