Chương 13

189 14 0
                                    

Jiyeon ngồi trên bàn ăn hung hăng cắn từng miếng bánh mì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sehun đang... ngủ trên bàn.

Chanyeol đi tới, kéo cái ghế ra ngồi xuống, hỏi: "Tối qua ngủ không ngon sao?"

Sehun không có động tĩnh, im lặng nằm. Một giây sau, cánh tay trái vốn đang đỡ trán nâng lên, lấy khuỷu tay làm tâm chuyển động tròn, xoay 120 độ chỉ vào Jiyeon.

Jiyeon cả kinh, nghi ngờ nhìn anh ta, cũng không biết anh ta đang thức hay là ngủ. Lại qua một giây, anh ta rầu rĩ mở miệng: "Bị hormone giống cái mà người này tiết ra làm phiền cả buổi tối."

Trước đó Jiyeon không cảm thấy gì, nhưng bây giờ bị nói trước mặt Chanyeol khiến khuôn mặt cô không khỏi nóng lên.

Nhưng rõ ràng Sehun nhìn vấn đề này từ góc độ sinh lý sinh vật, chưa phát hiện ra điều không ổn, còn không khỏi tiếc rẻ thở dài: "Tôi đã nói rồi, sinh vật giống cái sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trong nhà tôi."

Sau đó thu tay về, tiếp tục im lặng.

Chanyeol không hiểu gì cả, chỉ coi Sehun lại dở chứng kì quái, còn nhìn Jiyeon cười cười xin lỗi.

Jiyeon tỏ ý không có việc gì, nhưng nhớ tới chuyện tối qua, nghĩ thế nào cũng không ra liền vỗ vỗ Chanyeol, dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi nghĩ, có phải đầu của anh ta..."

"Hãy tin tôi, đầu cậu ta tuyệt đối không hề thiếu gân." Chanyeol không đợi Jiyeon nói xong đã đoán được ý của cô, chắc chắn bình thường anh ta cũng luôn nghi ngờ.

Jiyeon lấy làm thích thú: "Nhiều sao?"

"Đương nhiên!"

Cô rất hài lòng với kết quả này, tâm tình tốt hơn một chút.

Đột nhiên Sehun có động tĩnh. Đầu vẫn úp sấp nhưng tay trái lại cực kì chính xác tìm được vị trí dao phết bơ, khoét từ trong hộp ra một khối bơ lớn.

Jiyeon và Chanyeol cùng nghiêng đầu, chỉ thấy anh ta vẫn gục xuống bàn ngủ, nhưng con dao nhỏ trong tay lại tìm được chính xác miếng bánh mì, phết từng lớp bơ lên, đều đặn mỏng manh. Sau vài lần, từng tầng bơ màu vàng nhạt phủ lên miếng bánh mì trắng giống như từng tầng lá vàng.

Jiyeon nhìn thoáng qua miếng bánh mì phết bơ không đồng đều của mình, há miệng nói không nên lời. Sao có thể có người như vậy chứ? Việc to việc nhỏ gì vào tay anh ta thì toàn bộ đều trở thành nghệ thuật?

Sau khi ăn sáng xong, Sehun đi tản bộ theo thói quen, đột nhiên quay lại kêu Jiyeon đi cùng.

Jiyeon cảm thấy nhiệt độ buổi sáng trong núi quá thấp, hơn nữa lúc mới ngủ dậy rõ ràng bọn họ còn cãi nhau có chút không vui nên cô không muốn đi. Nhưng Sehun trực tiếp kêu Marie tìm cho cô đôi giày đi tuyết.

Marie rất nhanh cầm giày đến, còn vô cùng nhiệt tình nói: "Diz vely glean, warm like de sun. (Giày này rất sạch, ấm áp như ánh mặt trời.)"

Jiyeon ngẫm nghĩ với tính cách luôn luôn độc lai độc vãng của anh ta, bây giờ lại được chỉ đích danh đi tản bộ cùng nên chỉ xem là anh ta đang lấy lòng, tâm trạng cũng tốt hơn.

Tuyết đọng trên núi vẫn chưa tan, trên ngọn cây màu bạc thỉnh thoảng lộ ra một cành cây khô héo, hoặc nhánh cây thường xanh màu xanh sẫm. Những giọt nắng vào buổi sáng mùa đông mỏng manh lại tẻ nhạt, trong không khí phủ một tầng sương như lụa mỏng, thỉnh thoảng chiếu ra những tia nắng như những hạt cát.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ