Chương 23

206 15 0
                                    

Đến phòng giám sát của trường, Sehun ấn Jiyeon ngồi trên ghế bên ngoài hành lang, ánh mắt nhìn thẳng cô: "Ngồi ở đây đừng động đậy, tôi lập tức ra ngay, được không?"

Mặt Jiyeon ửng đỏ, không hiểu giọng nói bỗng nhiên giống như dỗ trẻ nhỏ này của anh ta là sao?

Mà cô không có phản ứng thì anh liền hiểu sai.

Sắc mặt Sehun rất nghiêm túc vỗ vỗ vai cô: "Đừng sợ, tôi sẽ sớm bắt được hắn."

Jiyeon: ...Thực ra tôi không sợ.

Lúc này Sehun mới đi vào xem video.

Giống như viên cảnh sát đã nói, chỗ đặt bom là góc chết phía dưới bên trái của video giám sát, chỉ thấy một bàn tay đặt một cái hộp nhỏ trên bậc thềm. Thời gian là hơn 6 giờ sáng.

Góc chết... càng khẳng định kẻ gây án là nhân viên của trường.

Nhưng cái Sehun muốn xem không phải là khoảng thời gian theo dõi này mà là lúc anh đi ra từ dãy phòng học.

Trong video, Jiyeon ở đằng sau anh, một số người vây quanh và nói chuyện với anh. Trong khoảnh khắc, góc phải dưới của video xuất hiện một người đàn ông đội nón đen rộng, đi rất nhanh về phía Sehun.

Hắn lướt qua bả vai Jiyeon, nhét quà vào tay Sehun, và cái tay kia của hắn...

Bàn tay kia của hắn để vật gì đó trong nón của Jiyeon!

Người kia lập tức bỏ đi. Sehun đuổi theo, nhanh chóng chạy ra ngoài phạm vi theo dõi. Nhưng Jiyeon ở phía sau có một động tác kì lạ. Cô nhìn theo hướng người kia chạy xa, kinh ngạc sờ sau ót.

Người kia lại còn bứt tóc Jiyeon!

Sehun không nhịn được nắm chặt tay, sắc mặt u ám tiếp tục xem. Ngay sau đó, Jiyeon cũng chạy qua. Mấy giây sau, có một nữ sinh nhảy về phía trước đang chạy qua từ góc trái dưới của video, cảnh tượng ầm ầm nổ tung.

Đám đông trên bậc thềm nổ tung khắp nơi giống như pháo hoa.

Jiyeon ở góc phải dưới của màn hình kinh ngạc quay người. Nữ sinh tên Angel kia cả người đầy máu, dưới tác động của sóng xung kích lúc nổ nhào tới trên người cô.

Nhìn giống như cô ấy bảo vệ cho Jiyeon...

#

Lúc Sehun đi ra ngoài, Jiyeon vẫn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cũ, không nhúc nhích, chỉ là cố chấp ra sức xoa xoa tay.

Anh ngồi kế bên cô, sắc mặt không quá sáng sủa, giọng nói cũng rất khẽ, "Làm sao vậy?"

Cô sợ hết hồn, lúng túng không cử động nữa, rất lâu mới nói: "Vẫn còn mùi."

Tất nhiên Sehun biết cái cô nói là mùi máu, nhưng anh không biết phải an ủi như thế nào. Cho đến bây giờ anh chưa từng nói lời an ủi.

Có vẻ như Jiyeon cũng không cần, dường như cô đang nghĩ đến chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm ngón tay của mình, im lặng rất lâu mới nói: "Tôi đoán, chắc anh đã sớm nhìn ra thân phận của tôi rồi?"

Sehun không nói dối, gật đầu: "Lần gặp mặt đầu tiên đã nhìn ra rồi... " Nói xong, anh sờ mũi một cái, "Ừm, bây giờ cũng có thể không cần nhấn mạnh lần gặp đầu tiên."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now