Chương 70

162 12 0
                                    

Đồng hồ đứng trong phòng khách chỉ hướng 12 giờ. Đoàn người kiểm tra phòng xong, không thu hoạch được gì, toàn bộ cùng ngồi trong phòng khách.

Cơn bão ngoài cửa sổ ngày càng lớn, người hầu gái bưng bánh ngọt, trái cây, trà nóng và cà phê sữa lên.

Lâu đài cổ lạnh lẽo ảm đạm, cô ta thêm chút gỗ sồi vào lò sưởi, nhân tiện kéo rèm cửa dày lại, nhốt đại dương mưa gió và tròng trành bên ngoài.

Trong phòng khách ấm áp nồng đậm, ấm áp như bến cảng trên biển vậy.

Có lẽ ấm áp và mệt mỏi xua tan sự phòng bị của mọi người, những người bạn dọc đường đi chỉ nói chuyện qua loa bắt đầu tán gẫu. Khác với sự đùa giỡn trước đó, mọi người nói về trải nghiệm sống của mình, thỉnh thoảng thêm chút cảm xúc và hiểu biết.

Người mẫu và diễn viên kể lại khó khăn lúc mới vào nghề, giáo viên mầm non nói về việc bố mẹ học sinh nghiêm khắc, tác giả nói về sự cô độc trong sáng tác, luật sư nói khó có thể giữ vững lương tâm, người dẫn chương trình nói mọi việc không theo ý mình mà lựa ý hùa theo.

Sehun thờ ơ nghe, đang suy nghĩ chuyện khác.

Ba vụ án giết người trước mắt, anh không xác định có phải do cùng một người làm hay không, nhưng ba vụ án có một điểm giống nhau rõ ràng - hiện trường đều đâu vào đấy, người chết gần như không có năng lực phản kháng.

Hung thủ dùng thuốc phụ trợ?

Sehun không quan sát thấy được sự khác thường từ bề ngoài nạn nhân. Bây giờ không có pháp y và dụng cụ, cũng không kiểm tra ra.

Trong vụ án của bác sĩ, nếu võ sĩ quyền anh và giáo viên mầm non ngồi chỗ cạnh anh ta nói thật, không nhận ra được khác thường, vậy làm thế nào hung thủ giết bác sĩ có cơ thể khỏe mạnh ý thức rõ ràng trong bóng tối mà không khiến người xung quanh cảnh giác?

Cái chết của tay đua cũng rất kì lạ, nếu người hầu gái nói dối, cô ta là hung thủ, làm sao cô ta không để lại dấu vết chế ngự tay đua sau đó trói người đàn ông còn sống vào tuabin?

Nếu người hầu gái nói thật, vậy trong những người này tất nhiên có một người biết tay đua ở trên thuyền. Sau khi hắn từ phòng ăn trở về phòng, đi ra ngoài giết tay đua. Nhưng tại sao cố ý treo tượng sáp lên dây cáp?

Vụ án của võ sĩ quyền anh càng kì lạ hơn. Cửa sổ khóa chặt, mọi người ở ngoài phòng, người chết bị tập kích ngay mặt ngã xuống. Phòng là căn phòng bí mật, hung thủ và hung khí làm thế nào đột nhiên biến mất?

Mọi người cùng lần lượt tìm từng phòng, nhưng không tìm được hung khí.

Đại khái Sehun nhìn ra ai là cảnh sát, ai là người tổ chức cử tới. Nhưng ba vụ án này dường như không hoàn toàn có liên quan đến họ, hay là, anh nghĩ sai chỗ nào đó rồi?

Phía đối diện, người dẫn chương trình đang nói chuyện cao hứng, nói câu kì lạ: "Mấy người biết không? Võ sĩ quyền anh và bác sĩ đã chết biết nhau từ trước."

"Biết nhau?" Mọi người đồng thời nhìn anh ta.

Người dẫn chương trình thích được người khác nhìn chăm chú, trong nháy mắt tìm lại kiểu phô bày sở trường nhất, tỏ vẻ vô cùng kì diệu mà giải thích: "Trước đây võ sĩ quyền anh có chút danh tiếng, nắm đấm trên đài thể hiện tốt, nhưng dưới đài nhân phẩm xấu. Trước khi chưa kết hôn, mọi thứ như ăn uống chơi gái cờ bạc đều đã làm."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ