Chương 111

131 7 0
                                    

Sehun ngã dưới đất, dốc hết sức, trong giọng nói tràn ra một chút âm tiết đau khổ và mơ hồ: "Cô ấy muốn tự sát!"

Bert cùng lúc nhận ra bất thường, chạy vội tới ngăn cản, nhưng ổ khóa nằm trên song sắt, chìa khóa lồng trên ngón tay Jiyeon. Cánh tay hắn duỗi qua hàng rào, chợt bắt lấy. Jiyeon nhanh chóng lùi ra sau một bước.

Đầu ngón tay hắn lướt qua cái chìa khóa nhỏ màu vàng kia, miếng kim loại mang theo nhiệt độ của đám cháy lại khiến lòng hắn dần lạnh lẽo.

"C, đưa chìa khóa cho anh!"

Jiyeon tĩnh mịch nhìn hắn, không đáp lại.

Bert giận đến mức suýt nữa phát điên, hai tay nắm lấy song sắt màu trắng, hung hăng đẩy một cái. Song sắt lung lay một cái rất nhẹ, sừng sững không di chuyển, không hề giống như thường ngày bị hắn dễ dàng đẩy ngã.

Lòng hắn chấn động, chợt nhớ tới hình ảnh Jiyeon cho hắn uống rượu. Năng lượng siêu phàm của hắn bị khống chế, giờ phút này sức mạnh tương đương người bình thường.

Hắn cũng không thể dùng súng trong khoảng cách gần, một đốm lửa nhỏ là có thể dẫn tới bùng cháy lớn. Thảo nào cô tự động đi đổ xăng, thì ra là sớm không muốn sống nữa.

Hành lang xoắn ốc biến thành biển lửa, bởi vì hàng rào sắt có bệ, không đổ bao nhiêu vào lồng giam hai bên, toàn bộ chậm rãi chảy vào trong phòng cuối cùng này. May mà người đi theo dập lửa kịp thời, đào cát đá ngăn lại.

Nhóm phụ nữ trốn trong lồng giam nhìn ánh lửa bên ngoài thét chói tai thảm thiết, mà Jiyeon ở khu vực nguy hiểm nhất lại yên lặng.

Bert hoàn toàn không ngờ cô như vậy, trong lúc nhất thời hận đến mức đau đớn như lồng ngực bị dao khoét, chợt ra sức, hung hăng lắc song sắt: "Đưa chìa khóa cho anh!"

Jiyeon lẳng lặng, cười nhạt: "B, không phải anh rất thích nghe tôi thét chói tai sao? Chờ lửa đốt tới người tôi, tôi liền kêu thảm thiết cho anh nghe, tặng anh món quà cuối cùng."

"Không!" Bert hung ác ngắt lời cô, không dám tưởng tượng hình ảnh cô bị lửa thiêu chết. Cuộc đời này lần đầu tiên hắn hoảng sợ, trái tim đang không ngừng run rẩy, hết sức kiềm chế, hướng về phía cô mỉm cười,

"C, em ngoan, nghe lời được không? Em ra đây. Có gì không vui, chúng ta ra ngoài rồi nói." Hắn nói vô cùng chậm vô cùng nặng nề, thành khẩn đến mức hận không thể móc tim ra cho cô xem, "Em không vui, cứ tới đây đánh anh mắng anh, giống như lúc nhỏ vậy. Em ra đây, ra đây rồi nói!"

Jiyeon không nói, trống rỗng mịt mờ. Bert bị ánh mắt của cô nhìn lạnh cả người, ánh lửa nhuộm gò má cô đỏ rực, nhưng hắn chỉ thấy một loại cảm xúc tái nhợt: Không còn hi vọng.

Mùi xăng ở khắp nơi xông vào đầu Jiyeon khiến cô choáng váng, luồng gió nóng cuốn váy cô bay lượn như bướm trắng, cơ thể gầy yếu của cô khẽ lung lay một cái. Bert kinh hồn bạt vía, đưa tay kéo, vẫn bắt khoảng không: "Em đứng vững, đừng ngã xuống."

Dưới đất đều là xăng, hắn rất sợ cô dính vào.

Jiyeon tĩnh mịch, không lên tiếng. Cô đã sớm đoán được, cô không đi, Bert cũng sẽ không rời khỏi.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ