Chương 37

193 15 2
                                    

Jiyeon dựa bên cửa sổ xe hóng gió ngắm cảnh.

Hampton nằm trên bờ biển phía Đông, mùa xuân đến sớm.

Cây cối hai bên đường đã sớm nảy mầm, trên những cành cây màu gỗ phủ một tầng xanh lá nhạt, bầu trời quang đãng xuyên qua chiếu xuống một màu xanh da trời, lan ra trên đường, quả thật giống như một bức tranh màu nước khiến lòng người rộng mở tinh thần vui vẻ.

Xe chạy trên con đường ven biển, sau những tán cây chính là biển cả, dưới ánh mặt trời xinh đẹp như ngọc bích, rực rỡ lấp lánh.

Tâm trạng Jiyeon cũng thoải mái theo.

Chỗ rẽ cuối đường là đại lộ Palm. Gió xuân thổi vù vù qua những tán lá, ven đường đậu đầy xe hơi đắt tiền và nổi tiếng, cách đó không xa là một tòa trang viên lớn.

Jiyeon biết đây chính là điểm đến.

Sehun đậu xe ở ven đường, cùng Jiyeon đi bộ qua.

Gần đến cổng, lại thấy phía trước có không ít phóng viên đang vây quanh.

Jiyeon khó hiểu: "Bọn họ đến làm gì?"

Giọng Sehun hoàn toàn là vẻ không đáng nhắc tới: "À, quên nói cho cô biết, Spencer sớm sẽ tranh cử chức Thượng nghị sĩ bang New York." Cách vài giây, "Cô dâu Annie là người thuộc dòng họ Adams."

Jiyeon há miệng, nói không nên lời.

Cô vốn tưởng đây là một hôn lễ nhỏ và ấm áp, nhìn như vậy thì có vẻ như quy mô không nhỏ. Cô lập tức thận trọng hơn, nhỏ giọng oán trách: "Tôi đã nói phải mặc váy, anh nhất định không chịu."

Một bên mắt Sehun nhìn cô: "Hôm nay nhiệt độ giảm, cô muốn chết cóng sao?"

Jiyeon cãi lại: "Nhưng anh cũng mặc âu phục chỉnh tề còn gì!"

Sehun: "Nếu cô mặc âu phục thì tôi không ngại đâu."

...

Ách, giọng điệu như liếc mắt đưa tình vừa rồi là như thế nào vậy?

Jiyeon đỏ mặt, lập tức lái sang chuyện khác,

"Thực ra, ít nhất anh nên tham gia bữa tiệc tối diễn tập hôn lễ, chỉ có người nhà với nhau."

Anh rũ mắt liếc cô, giọng nói kiêu ngạo: "Cô Park Jiyeon, cô đang chỉ bảo tôi về việc giao thiệp với người khác sao?"

Chỉ bảo?

Jiyeon luôn cảm thấy lời này của anh hình như có ý riêng, nhìn ánh mắt anh cũng đều là vẻ ẩn ý rất phong phú, nhịp tim cô không khỏi không ổn định, thu ánh mắt không trả lời.

Lại đợi mấy giây không có phản ứng, Sehun ghét bỏ: "Nói cô phản ứng chậm mấy lần, cô liền dứt khoát cam chịu không phản ứng?"

Cái gì mà cam chịu... Từ anh ta dùng thật đúng là...

Jiyeon nhất thời không nhịn được, lườm anh một cái.

Đây là lần đầu tiên cô lườm anh, bất mãn lại oán trách, nhưng làm thế nào cũng đều có vẻ đáng yêu ấm áp.

Anh hơi sững sờ, sau nửa giây lại lặng lẽ cong cong khóe môi, không nói nữa.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now