CHƯƠNG 35:CƯỠNG HÔN CƯỠNG ÔM VỨT LÊN GIƯỜNG

33K 525 29
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Buổi chơi bài kết thúc, Lương Nặc vẫn không lấy lại được túi xách như mong muốn, Bắc Minh Dục rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cô.

"Hôm nay đi vội quá, chỉ mang theo điện thoại, túi xách hôm khác sẽ trả cho cô sau."

Lương Nặc có vẻ tức giận, giật chiếc điện thoại trên tay anh ta, nói luôn: "Không cần nữa, sau này tôi sẽ làm một cái khác!" Bây giờ đã rất muộn: 11 giờ 40 phút, cô nghĩ về tới nhà Bắc Minh cũng phải 1 giờ sáng, cô không biết giờ đó mới mò mặt về nhà cô có bị phạt vào nội đường quỳ không! Chỉ nghĩ tới thôi cô cũng đã thấy sợ.

Lý Tranh Diễn cuối cùng vẫn chọn cách bị phạt là uống rượu, lúc đó hắn uống nhiều tới mức say bí tỉ đi rồi, chỉ tay vào Lương Nặc nói giọng lè nhè: "Nghe nói em vẫn là sinh viên đại học à? Học thiết kế đúng không?"

"Ừm, tôi học thiết kế trang sức."

"Thiết kế trang sức?" Anh ta lẩm bẩm gì đó chỉ mình hắn nghe thấy rồi nói tiếp: "Hình như gần đây đang diễn ra một cuộc thi mang tính quốc tê về thiết kế trang sức đúng không? Anh có đứa em gái kết nghĩa cũng đang tham gia.... "

Nói tới chuyện này, trong lòng Lương Nặc vẫn rất buồn, cô lắc lắc đầu: "Tác phẩm của tôi ...bị người ta vu cáo hãm hại là đi ăn cắp của người khác, chắc tôi không có cơ hội tham gia cuộc thi này nữa."

"Ăn cắp của người khác?" Sắc mặt Bắc Minh Dục lộ rõ vẻ tò mò cùng với sự nuối tiếc, anh nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lương Nặc không kìm nén được nỗi buồn và tức giận, mắt cô đỏ ngầu lên, cắn môi, một lát sau mới bình tĩnh trả lời: "Không có gì, chỉ là có một số chuyện không ngờ tới đã xảy ra....Thôi, tôi phải về đây, hôm nay tôi về muộn thế này, lát nữa còn phải nghĩ xem nên nói với người nhà lý do là gì."

"Đợi đã." Bắc Minh Dục cầm chiếc áo vest vắt lên tay: "Tôi tiễn cô về ."

"Ôi thôi không cần cái lòng tốt giả vờ của anh!" Lương Nặc lườm anh ta: "Nếu như anh chịu trả đồ sớm cho tôi thì giờ này tôi đang ở nhà rồi ấy! Anh đúng là...đồ lừa đảo..."

"Tôi lừa cô lúc nào?"

"Anh lừa tôi đánh bài, rõ ràng tôi đã thắng ba người họ nhưng anh cũng có trả túi xách và chứng minh thư cho tôi đâu! Đúng là đại lừa đảo!"

"Có giỏi thì điện thoại cô cũng đưa đây, đừng có cầm nữa." Còn nói tôi là lừa đảo, rõ ràng là tôi thắng bọn họ mà.

1001 Đêm Tân HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ